Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Lễ Tang Frere Romain Hầu - âm thầm như cuộc đời Frere
17.07.2017

Một cuộc đời âm thầm phục vụ, rồi lặng lẽ ra đi trong một buổi bình minh êm ả, giữa không gian tĩnh lặng trong những ngày hè ở tu viện La San Mai Thôn. Frere Romain Đặng Công Hầu đã sống trọn 65 năm trong đời tu La San, và ra đi về với Chúa ở tuổi 85. Sáng ngày 12/7/2017, một buổi sáng ngày hè, vào lúc giờ điểm tâm của các Frere nhà hưu dưỡng, Frere đã vĩnh biệt anh em mình để về với Chúa, ra đi thanh thản và âm thầm.

 Phải chăng sự âm thầm lặng lẽ là duyên phận đời Frere. Sống âm thầm, phục vụ âm thầm, ở trong Dòng Frere không giữ chức vụ gì cả, chỉ là một Frere hèn mọn, giờ khi Frere ra đi, Frere lại đi ngay giữa mùa hè, khi các Freres ở Mai Thôn và nhiều anh em trẻ ở đó cũng lên đường đi mục vụ hè nơi xa, các Freres ở các cộng đoàn khác lại cũng có lịch trình đi xa không về kịp để tiễn đưa Frere.


Tôi biết Frere và sống với Frere chỉ vổn vẹn 1 tháng, cách đây 16 năm, kể từ ngày tôi mới chân ướt chân ráo bước vào Dòng. Tôi hay trò chuyện với Frere, với tôi Frere là một người thánh thiện, và thường xuyên có mặt trong nhà thờ để cầu nguyện, thưa chuyện cùng Đức Mẹ. Frere có lòng kính mến Đức Mẹ một cách đặc biệt. Frere sống đơn giản, hiền hòa với mọi người. Tôi được Frere thương mến và chỉ dẫn nhiều điều và luôn sẵn lòng khi tôi cần bất cứ điều gì. Frere luôn tự trau dồi sinh ngữ và tôi khâm phục ý chí tự học của Frere, nhờ vậy mà Frere giữ được trí minh mẫn cho đến khi ra đi về với Chúa. Có lẽ khi Frere tự học, tự rèn luyện thêm, Frere nghĩ đến sẽ tận dụng khả năng đó để chia sẻ cho người khác khi họ cần. Một mẫu gương đáng để học tập! Cám ơn Frere nhiều.


Chiều 12 tháng 7, Tỉnh Dòng đã tổ chức nghi thức nhập quan cho Frere. Trước giờ nhập quan, tôi bước vào căn phòng, Frere lặng lẽ nằm đó. Không có bóng dáng người thân đâu. Một Frere già đang ngồi xa xa trong góc phòng, ngắm nhìn Frere, có lẽ đang trò chuyện với Frere. Frere ra đi âm thầm quá Frere ạ. Tôi lặng lẽ nhìn Frere, trò chuyện với Frere, không biết Frere có nghe được không. Tôi thầm thì cám ơn Frere đã sống trọn đời tu La San, làm mẫu gương cho tôi bước tới. Thầm cám ơn thời gian tuyệt vời tôi được ở bên Frere ở cộng đoàn Vĩnh Thọ, Nha Trang. Tham dự nghi thức nhập quan hôm ấy, không có đông người hiện diện. Chỉ khoảng 20 Freres và con số khoảng 30 chị em nữ La San. Ai cũng buồn, cũng ngẩn ngơ khi nhìn chung quanh vắng lặng. Âm thầm và tĩnh lặng – duyên phận của đời Frere. 

Thánh lễ lần cuối Frere tham dự tại nguyện đường La San Mai Thôn cũng vắng người, số người tham dự thánh lễ an táng Frere, ngồi chỉ hơn một nửa số ghế trong nhà nguyện. Số Freres cũng ít, cựu học sinh cũng ít, người thân trong gia tộc cũng ít. Nhưng tôi lại cảm nhận một thánh lễ an táng ấm áp tình thương. Frere không chọn một cuộc đời náo động, nên khi ra đi Frere chọn một sự ra đi nhẹ nhàng. Frere chọn phục vụ trẻ khuyết tật suốt 20 năm trời, nên giờ đây khi Frere ra đi, có lẽ Frere cũng muốn có một đám tang đơn giản thôi. Sống với trẻ khuyết tật, nên Frere chỉ biết lo cho người khác nhiều hơn nghĩ đến mình, có lẽ thế nên khi ra đi Frere lại chọn một ngày bình yên tĩnh lặng để về với Chúa. Cám ơn Frere đã để lại một mẫu gương thật đẹp cho đời tu La San.

Kính chào tạm biệt Frere nhé!










URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2719

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com