Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

Đường theo Chúa là đường Thánh Giá
03.09.2017

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA - 22 TNA
Đường theo Chúa là đường Thánh Giá
“Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết:
Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ
do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra,
rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” (c.22)

Sau câu hỏi thâm sâu và riêng tư: “Còn anh em nói Thầy là ai?” (x. Mt 16:15-16), Đức Giêsu bắt đầu dẫn các môn đệ đi sâu hơn vào trong tương quan “thuộc về nhau” với Ngài. Thật vậy, Đức Giêsu bắt đầu bày tỏ cho các môn đệ biết con đường Ngài phải đi để thi hành ý của Chúa Cha: đó là phải đi qua con đường thập giá mới đến vinh quang. Lời mời gọi của Đức Giêsu đối với các môn đệ cũng chính là mời gọi cho chính tôi hãy bước đi trên con đường Ngài đã đi.

“Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.”

Đức Giêsu mạc khải điều này có nghĩa là Ngài tỏ lộ cho các môn đệ biết những gì sẽ xẩy ra cho Ngài tại Giêsusalem không chỉ thuộc bình diện số phận phải đón nhận, nhưng đó là một lựa chọn của Con Thiên Chúa, để thi hành kế hoạch của Chúa Cha.

Lên Giêrusalem... là con đường mà Đức Giêsu tự nguyện bước đi để ý của Thiên Chúa Cha được thể hiện và chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất.

Lên Giêrusalem để chịu nhiều đau khổ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại... Đó là con đường mà Giêsu chấp nhận bước đi trong tự nguyện và yêu thương.

Đường lên Giêrusalem không dừng lại nơi thập giá nhục hình ở đồi Canvê, mà còn đưa tới vinh quang Phục sinh; Ngài chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá nhưng Ngài sẽ sống lại vinh quanh, sự sống lại của Con Thiên Chúa sẽ đem lại sự sống lại cho mọi kẻ tin.

Đường lên Giêrusalem là đường qua đau khổ mới đến vinh quang; phải chết đi mới được sống lại, phải mục nát đi mới sinh hoa trái dồi dào. Đó chính là mầu nhiệm của hạt giống.

Như các môn đệ của Đức Giêsu, tôi cũng được mời gọi đi cùng một con đường mà Đức Giêsu đã đi, được mời gọi hiểu ra con đường lên Giêsurusalem của Đức Giêsu và đảm nhận con đường theo của tôi để mỗi ngày bước đi theo Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, tuyên xưng Ngài là “Đấng Kitô, là Con Thiên Chúa Hằng Sống”, không phải chỉ là phát biểu chính xác, và đôi khi là “thuộc lòng” căn tính thần linh của Người trong tương quan với Thiên Chúa; nhưng còn là môt lựa chọn đi theo Ngài, đi con đường Ngài đã đi. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

 “Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” (c.22). Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong huấn từ đầu tiên với các hồng y tham dự mật viện đã chia sẻ: “Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, thưa cùng Người rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thánh Giá! Điều này không có gì liên quan với nó. Con sẽ theo Thầy với các khả năng khác, mà không có Thánh Giá. Khi chúng ta đi mà không có Thánh Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thánh Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian, chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa.[1] Chúng ta có thể thêm vào ý tưởng của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thánh Giá, thì chúng ta có thể là tu sĩ, là giáo lý viên, là hội viên hội cầu nguyện, là giáo dân công giáo, nhưng chúng ta không phải là môn đệ Chúa Kitô.

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo (c.24). Vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu trên con đường Chúa đã đi là đón nhận những việc bổn phận hàng ngày trong thái độ tự nguyện; đón nhận anh em cùng chung sống, cùng làm việc chung với những dị biệt về địa dư, trình độ, văn hóa, tập tục... trong tinh thần huynh đệ, thông cảm lẫn nhau, và nâng đỡ nhau để thăng tiến đời sống cá nhân và xây dựng cộng đoàn.

Vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu trên con đường Chúa đã đi là tập sống đơn sơ, quảng đại nghe tiếng kêu râm ran của người nghèo, nghe tiếng thở than của anh chị em bên cạnh mình. Và để làm điều thiện: để quan tâm đến những người nghèo khổ hơn, người già cả, neo đơn, biết đi ra ngoại vi để gặp gỡ người nghèo...

Vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu trên con đường Chúa đã đi, đòi tôi phải bước đi cách cương quyết và mạnh mẽ vì biết rằng cuối con đường thương khó, vinh quang phục sinh đang chờ ta... Cuối đường của hy sinh, luyện tập là vinh quang của những kết quả tốt trong việc học tập, là thành quả của những thực hành bác ái, nhất là làm cho nhân cách của tôi ngày càng nên hoàn thiện hơn, đời sống tôi ngày càng đạo đức hơn.

Tôi cũng biết rằng, khi đường đi mỗi ngày của tôi được đan kết với những khổ đau mà Chúa Giêsu chấp nhận trên đường thập giá, thì những từ bỏ, những hy sinh, những việc thiện tôi làm, và phận vụ mà tôi chu toàn hằng ngày, nhất là sự hiến thánh con người của tôi cho Thiên Chúa có một giá trị tuyệt vời đó là mang lại sự sống mới cho người khác, là niềm hãnh diện cho gia đình, là sự đóng góp xây dựng cho quê hương, cho Giáo Hội, đem lại những phúc lợi cho xã hội và cho đồng bào. Hãy cho đi sự sống để nhận lại sự sống. Đó chính là quy luật muôn đời của sự sống.

Chính khi ấy, tôi cũng sẽ cảm nghiệm được như ngôn sứ Giêrêmia mà thưa với Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng.” (Gr 20:7)

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết, đường lên Giêrusalem luôn có những cám dỗ thoái lui, trốn chạy của sợ hãi, của hèn nhát, Phêrô đã muốn Thầy mình đạt tới vinh quang của Đấng Mêsia mà không qua thánh giá, ông đã can ngăn "Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Phêrô như muốn nói ông sẽ đi theo Thầy, nhưng đừng nói đến thánh giá. Chúng con cũng thế, đôi khi mong đạt tới sự công chính thánh thiện; đôi khi muốn thực thi những hoạt động tông đồ, nhưng lại ngại hy sinh, thích sử dụng những phương cách thế gian.... Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng đó là tư tưởng của loài người chứ không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Xin ban cho con trái tim tinh tuyền, để con luôn luôn trung kiên vững một niềm tin. Xin giúp chúng con can đảm và kiên trì bước đi trên con đường theo Chúa mỗi ngày.





[1] Trích Bài Huấn Từ của của ĐTC Phanxicô trong Thánh Lễ với các Hồng Y tại Nguyện Đường Sistine hôm thứ năm 14 tháng 3, 2013.


URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2736

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com