Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

TỘT CÙNG CỦA SỰ ĐAU KHỔ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC
11.11.2017

"Tột cùng của sự đau khổ là niềm hạnh phúc"
Bài cảm nghiệm của Sư Huynh Giuse Hoàng Đức Chính FSC ghi lại trong lúc cơn bão số 12 đang tàn phá Cộng đoàn và lấy đi tất cả những gì của Anh Em La San Bình Cang.
Xin chia sẻ cùng quý thành viên Gia Đình La San...

Nếu các bạn sống với chúng tôi vào những ngày này có thể bạn sẽ cảm nhận được sự đau khổ là gì, mất mát là gì, vì nó đã làm cho bạn không thể khóc được nữa mà bạn sẽ phải can đảm để đứng lên trên đau thương mất mát.

Chúng tôi cũng như các bạn, sẽ không nghĩ thảm hoạ sẽ đến với mình, nhưng nó đã đến với tôi và học sinh của tôi. Chúng tôi không biết được mình sẽ làm gì vào giờ phút đau khổ, chỉ biết đứng nhìn cho nó đi qua, và nói với nhau ‘hãy cố gắng để vui với nhau lúc có thể’, ‘hãy trao cho nhau niền tin vững mạnh’, ‘tôi cần bạn’, ‘bạn là điều tôi yêu quý nhất’.  Từ đó chúng tôi tồn tại và tiếp tục bước đi.

Giờ này tôi là người hạnh phúc nhất! Dù trong bão tố, mưa to, để lại rất nhiều tổn thất, lúc ấy có những cuộc điện thoại gọi đến để động viên, hỏi thăm. Cám ơn người anh em của tôi, nếu không có anh lúc đó, tôi đã gục ngã trong tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn có người anh em ở bên cạnh. Có thể không ai thấy được giờ phút đó tôi đi trong vô vọng, với một tâm trạng bất định, thì lại có cuộc điện thoại gọi tới, tôi lại bình thần trở lại, chạy đến với học sinh, thấy các em vẫn ở đó, chúng cần đến tôi, vậy là tôi lại cố gắng bước tiếp. Cám ơn tất cả vì các em vẫn an toàn, cơn bão lặng dần lại là lúc niềm hạnh phúc dâng trào nhất. Tuy nhà cửa đã đỗ nát hết, cảnh tượng tan hoang, nhưng các em học sinh vẫn an toàn thật là một kỳ diệu. Với 31 con người trong tâm bão mà không một ai bị gì. TẠ ƠN CHÚA, VÌ NGÀI YÊU THƯƠNG CON!

Cơn bão đã đi qua bốn ngày rồi, để lại cho tôi nhưng ưu tư lo lắng, tôi lại được nhiều học sinh cũ khắp nơi gọi về hỏi thăm “Bố ơi, có bị gì không?”, “Frère có sao không?”, có phụ huynh gọi cho tôi chỉ để khóc, họ không nói được gì, vì quá hãi hùng, nhưng thật là ấm lòng vì giờ này tôi chỉ cần điều đó thôi, một điều quý giá nhất trên đời là có người còn yêu thương và quan tâm đến mình. Bây giờ tôi lại khóc, nhưng không khóc vì đau thương mất mát, mà khóc cho hạnh phúc là tôi đã làm được một điều rất đỗi bình thường là bảo vệ được tất các em học sinh thân yêu của tôi. Thế là đủ rồi. Và giờ này chúng tôi tiếp tục tái thiết và cố gắng làm lại, tôi tin chắc trong đau thương mất mát này sẽ có quả ngọt cho đời.

Vạn lần xin! Và xin vạn lần! Xin Chúa yêu thương những người đã sống với con trong giờ phút nguy khốn này, và xin Chúa yêu thương họ như họ đã yêu thương con và học sinh của con.


Ghi chép trong tâm bão 12 vào ngày 04/11/2017 

Tôi đã thấy cái chết gần kề




URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2783

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com