Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 33 TNA - Nén Bạc Chúa Trao
21.11.2017

BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 33 TNA
Nén Bạc Chúa Trao
“Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi.” (Mt 25:14-15)

Tin Mừng Mt 25:14-30 gợi lên những nén bạc Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Đó là tài năng, là thời giờ, là những phương tiện trong cuộc sống... Tôi làm cho nó sinh hoa lợi như người đầy tớ tốt hay chôn vùi như người đầy tớ xấu. Lời Chúa mời gọi tôi tự vấn xem đâu là nén bạc ấy trong đời sống con người? Cách sử dụng nén bạc ấy như thế nào là đẹp lòng Chúa? Con người thường mắc vào những cám dỗ nào khi sử dụng những nén bạc Chúa trao?

“Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi” (c.15) Một yến bạc tương đương với sáu ngàn tiền đồng, nghĩa là tương đương với sáu ngàn ngày công (Mt 20:2)[1]. Nhìn vào đời sống thực tế tôi nhận thức rõ về tài sản Chúa trao cho quản lý đó là những ơn riêng. Mỗi con người từ khi sinh ra thì đã được Thiên Chúa trao cho những nén bạc đó là sự sống, tài năng, môi trường sống, điều kiện để sống và thăng tiến như xã hội, tôn giáo, giáo dục,... Càng khôn lớn những nén bạc Thiên Chúa tiếp tục trao ban như là những kiến thức, hiểu biết, những phương tiện và điều kiện làm ăn, tiền của, địa vị, quyền lực,... Những nén bạc Chúa ban thì không ai giống ai, tùy vào khả năng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Tôi cần phải chống lại cám dỗ so sánh mình với người khác, điều quan trọng không phải là “nén bạc” của người khác nhận lãnh, mà là trách nhiệm của tôi đối với ơn riêng Chúa ban cho tôi. Khi so sánh mình với người khác, tôi sẽ trở nên người so đo tính toán trong công việc, đòi hỏi về quyền lợi. “Sự vắng mặt” của ông chủ là để tôi sử dụng tự do của mình để quản lý những ân huệ được trao ban mà sinh lợi theo ý Chủ. Tôi cũng cần phải chống lại cám dỗ không tổ chức đời sống của tôi theo như Chúa muốn mà theo tự ý riêng, như thể “Thiên Chúa đã chết”. Chính tôi sẽ phải thanh toán sổ sách “sau một thời gian lâu dài” ông chủ đi xa (c.19).

"Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " (c.21&23). Mỗi người phải biết sinh lợi cho xứng với ân huệ Thiên Chúa ban cho mình. Và khi theo khả năng mà sinh lợi thì trước mặt Chúa ai cũng có quyền tự hào như ai, người hai nén cũng tự hào như người năm nén. Cả hai đều làm lợi gấp đôi. Cả hai cũng đều được Ông Chủ ban cho lời khen và phần thưởng giống nhau: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" (25: 21. 23). Thiên Chúa khi “thanh toán sổ sách cuộc đời” không căn cứ vào công việc lớn nhỏ, kết quả nhiều hay ít mà dựa trên sự dấn thân, lòng quảng đại, thiện tâm làm việc của mỗi người.

Chuyện kể rằng thánh Bonaventura khi được một thầy hỏi giữa thánh nhân, một linh mục, nhà thần học và bà già quê hàng ngày vào nguyện đường của nhà dòng lần hạt thì ai sẽ được lên thiên đàng “cao” hơn ai. Thánh nhân trả lời: Không chắc Bonaventura, linh mục hàng ngày dâng lễ, có những suy tư về Thiên Chúa, lại sẽ được gần Chúa hơn bà già nhà quê suốt ngày chỉ tham dự thánh lễ rồi lần hạt, vì có thể bà ta chu toàn bổn phận hàng ngày của bà với lòng yêu mến Chúa cao độ hơn Bônaventura.

Khi trao những nén bạc cho con người, Tin Mừng cho thấy sau một thời gian dài Ông Chủ mới gọi các đầy tớ lại mà thanh toán. Thiên Chúa để cho con người thời gian để tự do chọn lựa cách sinh lợi. Khi gọi đến để thanh toán thì đầy tớ phải đem cả vốn lẫn lời. Những gì ta có trong đời không phải là của ta mà là ân ban của Thiên Chúa, ông Gióp có kinh nghiệm: thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ (G 1:21). Vậy thì điều mà Thiên Chúa đòi ta phải tính sổ là đã sinh lợi được gì cho Nước Chúa, chứ không phải là sinh ích lợi cho bản thân ta. Chúa cho cơ hội để làm ra của cải không phải là để thu tích cho riêng mình; Chúa cho thời giờ và phương tiện để học hỏi để phục vụ chứ không phải để vênh váo khoe khoang bằng cấp, để tìm vinh quang cho riêng mình; Chúa ban cho quyền lực để phục vụ cộng đoàn chứ không phải để tỏ uy quyền và uy hiếp người khác... Đó là năm nén bạc, hai nén bạc khác mà các đầy tớ “tài giỏi và trung thành” đã làm sinh lợi thêm.

Câu chuyện kể về ông chủ hãng xe FORD như sau: ông Ford là một công nhân của một hãng cơ khí, một ngày kia, công nhân trong hãng đọc thấy thông báo ông chủ hãng sẽ vắng mặt trong vài ngày... các công nhân bắt đầu thay đổi thái độ và cách làm việc, đi trễ, về sớm, không làm việc siêng năng... Sau ba ngày, ông chủ xuất hiện, mọi người trở lại nhịp làm việc... Cuối ngày hôm ấy, FORD được gọi lên văn phòng gặp ông chủ, Ford được hỏi: Tại sao khi tôi vắng mặt những người khác lợi dụng để không làm đúng với trách nhiệm của họ, riêng anh thì anh vẫn đúng giờ, chăm chỉ, cần mẫn như khi tôi có mặt ở tại xưởng. Ford đã trả lời: Đơn giản bởi vì tôi là người công giáo, Thiên Chúa dạy tôi làm việc theo đúng lương tâm và đồng lương mà mình lãnh nhận... Câu trả lời cùng với thái độ làm việc của ông đã khiến cho ông chủ quyết định di chúc cho ông thừa kế hãng cơ khí này... Và khi trở thành chủ của hãng cơ khí, ông FORD đã có cơ hội để phát huy tài năng, ông nghiên cứu và chế tạo ra chiếc xe hơi đặt tên là FORD.

Mang thân phận yếu đuối của con người, chúng ta thường ganh tỵ sao Chúa cho người kia “năm nén” mà tôi chỉ được “hai” hay thậm chí “một”. Hãy học với người đầy tớ được trao hai nén không có một dấu hiệu nào ganh tỵ, mà nhận phần mình và ra đi làm lợi thêm hai nén khác. Một cám dỗ như người đầy tớ được trao một nén, anh ta là sợ làm việc sinh lợi rồi mình không được hưởng. Cái sợ của kẻ hèn nhát, bạc nhược nên anh ta chẳng dám làm gì cả nên hóa ra ươn lười, khi nhận được “một nén” tài năng, tri thức, thời giờ, của cải... liền đem “chôn giấu” để tìm sự thoải mái, dễ dãi, để trốn tránh bổn phận phải sinh lợi. Tin mừng cho thấy khi đến ngày giờ phải thanh toán sổ sách, kẻ ấy sẽ bị gọi là “tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác”, anh ta sẽ bị loại ra ngoài, những gì anh ta có sẽ bị chủ thu hồi. Khi xem thường khả năng của mình, hoặc không vận dụng khả năng để sinh lợi thì ngay cái người ấy đang có cũng sẽ bị tước đi.

Lạy Chúa, không ai Chúa dựng nên mà Chúa không ban cho một gia tài, đó là sự sống, sức khỏe, thời giờ, khả năng,... Sự trung tín, chuyên cần và nhiệt tâm là những thái độ cần thiết để con thành công trong việc sử dụng những ân ban siêu nhiên hay tự nhiên; hay ngược lại, nếu so đo, kèn cựa với người khác, biếng nhác, ù lì, thoái thác trách nhiệm, thất tín thì một lúc nào đó, ngay cái con có con cũng sẽ làm mất nó. Xin cho con biết sử dụng nén bạc Chúa trao cách xứng đáng, để khi thời gian quản lý kết thúc, con xứng đáng được vào hưởng niềm vui cùng của Chúa là chủ và là cha khôn ngoan và nhân hậu của con.



[1] Noel Quesson, Lời Chúa Cho Mỗi Chúa Nhật, Năm A. Bài suy niệm Chúa nhật XXXIII




URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=2788

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com