Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam | Tin tức | Sứ mạng Giáo dục | Huấn Giáo | THÁNH THỂ VÀ SỰ HIỆP THÔNG CỦA GIÁO HỘI
Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin



BÀI VIẾT CÓ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: nguyen minh hoang
Học Viện Thần Học La San Thông Báo
* Gửi bởi: Nga Nguyen
Học Viện Thần Học La San Thông Báo
* Gửi bởi: NGuyen ngoc Bien
Tản Mạn Cồn Hến Cố Đô Ngày Khai Giảng
* Gửi bởi: diep
Điều tôi muốn biết
* Gửi bởi: MARY TERESA THUY ANH
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: Đặng Ngọc Miên
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: Nguyễn Thanh Sơn
Một chút tử tế : tin nhau
* Gửi bởi: nguyen thi tuyet trinh
Hình ảnh sinh hoạt Mục Vụ Ơn Gọi La San Huế.
* Gửi bởi: Anton Trần Minh Cao
Chuyện cho tâm hồn: hai con chó
* Gửi bởi: n.hien

Tin xem nhiều nhất
Hồng Ân Thánh Hiến 2010
Một cuộc phỏng vấn tìm hiểu về Trường Kỹ Thuật La San Đà Lạt
Những điều gọi là nho nhỏ
Chuyện cho tâm hồn: Tấm Vé Số
ĐI CON ĐƯỜNG HẸP: CANH TÂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH - MỘT VIỆC KHÔNG BAO GIỜ LÃNG PHÍ
Trái tim diệu kỳ
Tặng em một nụ cười

ALBUM NHẠC LASAN
Chúa Đã Giáng Thế
Bích Hiền - Thanh Uyên
Cao Vời Tình Chúa
Hồng Mơ
Mừng Lên Nhân Gian
Diệu Hiền
Này Một Hài Nhi
Hồ Bích Ngọc
Đêm Giáng Sinh
Mai Thảo
Người Đã Chọn Con
Thanh Sử
Ngợi Khen Cảm Tạ
Diệu Hiền
Chính Vì Tin
Xuân Trường
Mừng Gioan La San
Bích Hiền
Chúa Dẫn Con Đi
Trần Ngọc
Thành viên có mặt
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000370179

Random Photos

Danh Ngôn

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ DÂN LẬP ĐỨC MINH


Cơ Sở DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC LIÊN SAN


Thăm dò dư luận
Bạn quan tâm mục nào nhất trong website lsvn.info

 Sứ mạng giáo dục
 Gia tài Lasan
 Tin tức Lasan
 Mỗi tuần một nhân vật
 Các cộng đoàn



Kết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 68
Thảo luận: 1

 
Tin tức » Sứ mạng Giáo dục » Huấn Giáo 07.09.2010 09:37
THÁNH THỂ VÀ SỰ HIỆP THÔNG CỦA GIÁO HỘI
25.07.2008 23:54

Xem hình
Đề tựa của Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã nói lên ý định của tác giả muốn đặt phép Thánh Thể trong tương quan với Giáo Hội. Sau khi nói qua bản chất hy tế của phép Thánh Thể trong chương I Mầu Nhiệm Đức Tin, tài liệu đi ngay vào tương quan giữa phép Thánh Thể và Giáo Hội : Thánh Thể xây dựng Giáo Hội (Ch 2) và đặc tính tông truyền của phép Thánh Thể và Giáo Hội (Ch 3). Trong Ch 3 tương quan thân mật giữa Đầu và chi thể được triển khai trong Ch 4 Thánh Thể và Sự Hiệp Thông Trong Giáo Hội.

Thánh Thể hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta
Với Thiên Chúa Cha bằng sự đồng hình
Với Người Con yêu dấu duy nhất của Ngài
qua hoạt động của Thánh Linh”

(EE, số 34)

F. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang, FSC

Đề tựa của Thông điệp Ecclesia de Eucharistia đã nói lên ý định của tác giả muốn đặt phép Thánh Thể trong tương quan với Giáo Hội. Sau khi nói qua bản chất hy tế của phép Thánh Thể trong chương I Mầu Nhiệm Đức Tin, tài liệu đi ngay vào tương quan giữa phép Thánh Thể và Giáo Hội : Thánh Thể xây dựng Giáo Hội (Ch 2) và đặc tính tông truyền của phép Thánh Thể và Giáo Hội (Ch 3). Trong Ch 3 tương quan thân mật giữa Đầu và chi thể  được triển khai trong Ch 4 Thánh Thể và Sự Hiệp Thông Trong Giáo Hội.

Trong khi Đức Giêsu mới chính là chủ nhân của phép Thánh Thể, thì Giáo Hội trong tư cách là thừa tác viên, có trách nhiệm trung thành với giáo huấn của Giáo Hội, đồng thời phải biểu lộ cách hữu hình sự hiệp nhất vô hình giữa Đức Giêsu và Giáo Hội và giữa các Giáo Hội.

Phép Thánh Thể là bí tích nền tảng của Giáo Hội và cùng lúc là trung tâm của sự thờ lạy và sự sung mãn của bản thân Giáo Hội trong Đức Kitô.

Những tên gọi tương tự trong Kinh Thánh cũng chỉ phép Thánh Thể là “Bữa Tiệc Ly của Chúa” (1 Cr 11, 20) ; “lễ Bẻ Bánh” (Cf. Cv 2, 42) cũng như những tên khác trong dòng lịch sử Giáo Hội : “Bàn tiệc của Đức Chúa”, “Lễ Hy Sinh”, “Thánh Lễ”, “Phụng Vụ Thánh Thể”, cũng làm nổi bật những khía cạnh phong phú của phép Thánh Thể.

1. BỐI CẢNH THÁNH KINH

Chứng nhân quan trọng bậc nhất trong Tân Ước về phép Thánh Thể  (= Eucharistia = tri ơn, vd 1 Cr 11, 24 ; Mc 14, 23) được cử hành mọi nơi từ đầu Giáo Hội tiên khởi, đó là bốn bản văn Mt 26, 26-29 ; Mc 14, 22-25 ; Lc 22, 19-20 ; 1 Cr 11, 24-26, có thể giúp chúng ta xây dựng lại bữa tiệc ly này của Chúa Giêsu. Công Vụ các Tông Đồ đã cho chúng ta biết phép Thánh Thể đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong Giáo Hội tiên khởi như thế nào ví dụ Cv 2, 42-47 : “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn Hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”. Mặc dù vào lúc đó các Kitô hữu tiên khởi vẫn còn tham dự những buổi phụng tự tại đền thờ, nhưng họ cử hành nghi lễ bẻ bánh tại các nhà riêng của cộng đồng và tiếp theo sau là bữa ăn thông thường. Phaolô đã nêu lên một nhận xét thần học về phép Thánh Thể trong 1 Cr 10, 16-21 khi ông tuyên bố rằng, sự tham dự vào bàn tiệc của Đức Chúa và bữa ăn bao gồm sự hy tế  cho các tượng thần là bất tương thích : “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? (c. 16). Phaolô đã nhấn mạnh ở đây, trên hết, sự hiệp thông trong đời sống mà chính sự tham dự vào thân thể và máu của Đức Kitô đã thiết lập giữa Đức Chúa và cộng đồng của Ngài : “Thánh Thể tạo nên sự hiệp thông và cổ võ sự hiệp thông”, như Gioan Phaolô II cẩn trọng nhắc nhớ[1].

Cuối cùng, một phần của diễn từ vĩ đại của Đức Giêsu trước bữa tiệc ly ở Ga 6 nói lên một khía cạnh quan trọng về phép Thánh Thể. Trong khi phần chung diễn từ chú trọng đến bánh bởi trời, thì chính Đức Chúa (Cf. Ga 6, 51-59), bánh từ trời ban xuống, được các anh chị em của Ngài trong đức tin đón nhận “tiêu hủy”, thì lại nói về phép Thánh Thể. Nhìn bối cảnh chung của bữa tiệc ly và với sự nhấn mạnh nhiều lần của Đức Kitô, (ngay trong khi Gioan không kể lại sự thiết lập phép Thánh Thể) ta thấy thánh Gioan cố gắng nêu lên ý tưởng trung tâm của chính thầy mình rằng, phép Thánh Thể đã thiết lập một sự hiệp thông giữa Đức Kitô và các người tham dự trong bữa tiệc ly, như một perichoresis hay circumincessio, sự thông hiệp hỗ tương tự như của Ba Ngôi, mà các nhà thần học nói đến trong quan hệ mật thiết giữa các Ngôi. Hệ luận mà ta thấy, đó là sự sống của Thiên Chúa mà các người tín hữu đón nhận, những người đã cùng bẻ bánh và chia sẻ thân mình Đức Chúa, Đấng đã tự hiến cho những người anh chị em của mình. Ngay vào thời nguyên thủ, phép Thánh Thể không chỉ đơn thuần là một sự lập lại bữa tiệc ly. Sau phục sinh, đó là thật sự một bữa ăn huynh đệ, đầy sự vui tươi trong niềm tri ân của những con người đang trong tình trạng hiệp thông. Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh, phép Thánh Thể “không là khởi điểm của sự hiệp thông, nó đã giả định có sự hiệp thông, một sự hiệp thông mà việc cử hành tìm cách củng cố và đưa đến sự hoàn hảo”[2].

2. SUY TƯ THẦN HỌC

Thánh giáo phụ Augustinô có một sự nhấn mạnh về khía cạnh đặc biệt của phép Thánh Thể : Khi người Kitô hữu nhận lãnh thân mình Chúa Giêsu, họ đón nhận chính họ để trở thành thân thể trọn vẹn hơn mà họ phải trở thành, đó là Thân Mình Đức Kitô. Thật vậy, phép Thánh Thể, chính là sự cử hành của toàn thể Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Giêsu Kitô, bao gồm đầu và chi thể. Vậy, khi Mình và Máu của Đấng được nâng lên và được ăn và uống, người Kitô hữu được tích hiệp vào trong cùng một cộng đoàn thuộc về cùng một Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô[3].

Sự hiệp nhất này được biểu lộ thật sự ngay trong ý nghĩa bàn tiệc Nước Trời mà gia chủ là Đức Kitô mở ra đãi khách. Nơi bữa ăn này, những khách dự tiệc đã đến từ rất xa và tự thân là xa lạ với nhau (chủng tộc, địa phương, gia đình, giai cấp, phái tính, giáo dục…) đã nhờ Ngài mà trở nên gần gũi và trở nên anh/chị em, vì Ngài đã xóa mờ ranh giới giữa họ, như Phaolô đã nhắc nhở tín hữu Êphêsô :

Trước kia anh/chị em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Kitô Giêsu, nhờ Máu Đức Kitô đổ ra, anh/chị em đã trở nên những người ở gần. Thật vậy, chính Ngài là bình an của chúng ta : Ngài đã liên kết đôi bên, dân Do Thái và dân ngoại thành một : Ngài đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét… Người đã loan Tin mừng bình an : bình an cho anh em là những kẻ ở xa, bình an cho những kẻ ở gần. (Ep 2, 13-17).

Câu 13 này chuẩn bị cho câu 17, đã nhắc lại Is 57, 19, nhưng thật ra là nhắc đến cả hai chương 56-57 Isaia. Ông đã tiên tri loan báo vào một thời các dân ngoại, dân ở xa, sẽ đến đoàn tụ với dân Israel, dân ở gần, để cùng phục vụ Thiên Chúa trong đền thờ. Chính nhờ máu của Đức Giêsu Kitô đổ ra mà đôi bên (những kẻ ở xa và kẻ ở gần) chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa (c. 16) trong cùng một thân thể duy nhất. Đức Giêsu Kitô đã tiêu diệt sự hận thù, cội rễ của mọi sự chia rẽ mà ngay từ thời kỳ đầu tạo dựng nó đã nhen nhúm trong cộng đồng nhân loại. Sự hiệp thông trong cùng một thân thể huyền nhiệm chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đã được hòa giải nhờ vào cái chết đổ máu của Đức Kitô. Sự hòa giải này mở rộng của cho nhân loại được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến gần được Thiên Chúa Cha (c. 18). Chính sự hỗ tương hiệp nhất (perichoresis) trong Thiên Chúa Ba Ngôi nay mở rộng đến cho nhân loại hiệp thông với nhau. Nơi đây ta thấy Phaolô và Gioan đã gặp nhau. Trong diễn từ tiệc ly của Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại sự hiệp thông hỗ tương này khi người Kitô hữu yêu mến Đức Giêsu qua việc giữ điều răn yêu thương của Ngài, i.e., sống hiệp thông với Ngài và với các anh chị em. Vì “ngày ấy anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy và anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20). Sự hiệp thông này làm cho thần khí sự thật luôn ở giữa những người Kitô hữu và ở trong họ (Ga 14,17).

Như vậy, khi chia sẻ cùng tấm bánh và cùng ly rượu, tất cả khách dự tiệc đã chia sẻ niềm vui vào sự sung mãn trong đời sống, một đời sống duy nhất : đời sống hiệp thông với Thiên  Chúa Ba Ngôi. Sự phong phú này tuyệt diệu đến nỗi Đức Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để diễn tả nó (Ga 15). Chính trong ý tưởng này mà nhà thần học Ratzinger cho rằng, khi ta gọi bữa tiệc đem lại hiệp thông này bởi cái tên “Eucharistia”, ta cần hiểu là phép Thánh Thể đã làm cho người Kitô hữu có một cung cách mới và sâu thẳm hơn sống cộng đồng với nhau, mà theo ông, đó là Giáo Hội[4] chính trong cùng tư tưởng này mà Wolfhart Pannenberg nói phép Thánh Thể là cơ may tạo nên sự hiệp nhất đại kết chắc chắn nhất[5].

Vì vậy, theo Đức Gioan Phaolô II, Thánh Thể xuất hiện như là đỉnh cao của tất cả các bí tích, vì nó làm cho nên hoàn thiện mối hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa Cha, bằng cách đồng hóa với Người Con yêu dấu của Ngài nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần[6].

Một cách sâu sắc, K. Rahner cũng thường nói rằng, không nên đơn thuần nhìn phép Thánh Thể như là một bí tích trong các bí tích khác, i.e., cũng không có khoảng cách khác biệt rõ nét. Không phải chỉ vì bí tích này liên quan đến từng cá nhân Kitô hữu và đưa họ, lần nay hay lần khác, tháp nhập vào ngay làm một cộng đồng với Đức Kitô ; nhưng thật ra nó đưa dẫn đến một ý nghĩa triệt để nhất, và mạnh mẽ nhất : Đó chính là bí tích của Giáo Hội. Thật vậy, ông lý luận, chính bữa tiệc ly mang tầm quang trọng quyết định trong việc xây dựng Giáo Hội và để cho từng cá nhân cảm nghiệm sâu sắc tự bản thân nhận thức được rằng, Đức Giêsu như là Đấng trung gian của ơn cứu độ[7]. Đấy chính là khía cạnh của “Hiệp thông vô hình” mà thông điệp Ecclesia de Eucharistia nói đến (số 35). Nhưng theo thông điệp hiệp thông vô hình mở rộng ra một cách cụ thể bằng hiệp thông hữu hình, i.e., dẫn đến một sự gắn bó với giáo huấn của các tông đồ, các bí tích và các phẩm trật của Giáo Hội.

Như vậy ta sẽ hiểu ra tại sao Rahner gọi Đức Giêsu là Đấng trung gian của ơn cứu độ qua chính Thân Mình Ngài như là bí tích trao lại cho nhân loại, và hiểu thấu khi EE gọi “mối quan hệ sâu xa giữa các yếu tố vô hình và hữu hình của sự hiệp thông Giáo Hội là yếu tố cấu thành của Hội Thánh như bí tích của ơn cứu độ”[8].

Theo Rahner, Thánh Thể còn mang ý nghĩa khác. Sự kiện Đức Giêsu ban Mình và Máu thánh trong hình dạng bánh và rượu, thật sự là đã liên quan đến cái chết của Ngài và hành động này mang tầm quan trọng quyết định : trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của Ngài, Đức Giêsu Kitô luôn ý thức về vận mạng của mình và thường liên đới nó với sự rao giảng của Ngài : “Thầy luôn khát khao ăn lễ vượt qua này với anh em” (Lc 22, 15). Như thế ta có thể nói, thâm sâu, Đức Giêsu hiểu rất rõ bữa tiệc mà Ngài ăn với các môn đệ này hoàn toàn mang màu sắc của một bữa tiệc cánh chung, như là một sự tiên báo cho một bữa tiệc đầy vui tươi khác và mãi mãi mà Ngài khao khát muốn cùng ăn với những người anh/chị em của Ngài (Lc 22, 16).

Cùng tư tưởng với Rahner “phép Thánh Thể mang tính cánh chung”, nhà thần học về lịch sử và cánh chung Pannenberg đã giải thích rằng sự hiến tế bản thân của Đức Kitô cho Thiên Chúa trong sự trao thân mình cho thế giới “vì loài người chúng ta” được xác minh trong sự sống lại, đã tiền hiện thực vận mạng chung của nhân loại trong Nước Trời. Thật vậy theo ông, Thiên Chúa đã tự mặc khải tuyệt diệu nhất và đầy đủ nhất trong Đức Kitô. Ngài như là đỉnh cao của mạc khải. Sự mạc khải này được tiền hiện thực[9] trong vận mạng của Đức Giêsu thành Nazareth, một cách chính xác và đầy đủ hơn, trong cái chết và sự phục sinh của Ngài. Hệ luận quan trọng là mỗi người Kitô hữu chúng ta được thông hiệp vào mạc khải đó, một đặc tính của mạc khải, chớ không phải là cái gì đó dành riêng cho một dân, vì đó là do tính phổ quát của mạc khải. Do đó, Pannenberg xác tín rằng sự phục sinh là một biến cố lịch sử mà tính xác thực vượt quá mọi sự giải thích[10]. Biến cố này không những là điểm quyết định và then chốt cho tính xác thực của sự tuyên bố Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, nhưng nó còn là nền tảng để thấu hiểu nhân tính đích thực của Đức Giêsu như là sự hoàn tất của vận mạng nhân loại chúng ta. Theo luận đề của Pannenberg, sự đồng nhất của Đức Giêsu với Con Thiên Chúa hằng hữu, được thiết lập cách gián tiếp qua nhân tính của Ngài, đã giả định rằng sự cởi mở vì Thiên Chúa, như là dấu hiệu của sự vâng phục Đức Giêsu với Thiên Chúa Cha, làm nên nét quyết định diễn tả bản chất thân phận làm người của Ngài.

Vì thế Pannenberg nghĩ rằng, vận mạng nhân loại đã được hiện tại hóa trong Đức Giêsu và đặc biệt trong sự phục sinh của Ngài, nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta. Nói cách khác, sự phục sinh tương lai của chúng ta sẽ được hiện thực đích thực trong hữu thể của chúng ta qua chính sự hiệp thông với Thiên Chúa trong nước Trời, trong đó cho dù “kẻ thù cuối cùng” là sự chết cũng bị đánh bại. Chính đây cũng là vấn đề mà nhà thần học này nêu lên. Cái chết do từ khước hiệp thông, thật sự là một sự tha hóa con người trong đó con người đã chọn nếp sống quy ngã (ích kỷ = ego-centrism) và từ khước tính ly tâm (= ex-centrism) cơ bản của cuộc sống. Thật vậy, từ giây phút đầu đời, chúng ta cơ bản là thụ nhân, chúng ta đón nhận cuộc sống như một ân ban, từ ngoài và từng bước một được nuôi dưỡng và lớn lên trong sinh lý, tâm lý, thiêng liêng, i.e., toàn vẹn con người từ những “tâm ngoại” của cuộc sống. Nói tóm gọn, sự hiệp thông của chúng ta với tha nhân/tha nhân chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đi ra khỏi bản thân.

Nếu sự cởi mở cơ bản của con người với thế giới được nhân chủng triết học đương đại giải thích như là chìa khóa để hiểu làm người nghĩa là gì, thì theo thần học, chìa khóa đó được diễn giải cơ bản như là sự rộng mở vì Thiên Chúa. Thiên Chúa là chân trời vô tận được giả dụ mặc nhiên hiện diện trong từng hành động siêu việt của con người. Tương quan nền tảng này với Thiên Chúa tạo nên chiều kích vô phương tối giản của nhân chủng hướng thần mà theo Pannenberg ẩn tàng ở mọi cơ cấu của văn hóa nhân loại[11]. Tương phản với cuộc sống hiện sinh hiện tại, làm người nghĩa là gì thì cần phải được hiểu trong ý nghĩa vận mạng nhân loại như là thiết yếu được hiện thực trong Đức Giêsu – Phục sinh nhưng chưa phải thực sự hiện tại hóa cho tất cả mọi người. Lý do như ta đã giải thích ở trên, con người chỉ có thể trọn vẹn tìm được sự hoàn thành bản thân trong dòng lịch sử và ở vào giai đoạn cánh chung của Nước Trời. Thật vậy, đó là một cộng đoàn cánh chung được Đức Giêsu hình tượng hóa qua bữa tiệc đã được tiên báo hiện thực và được biểu trưng trong Giáo Hội. Giáo Hội này đang được biểu lộ trên khắp thế giới một cách thuyết phục nhất trong Thánh Thể[12]. Pannenberg đã xem tính cách đặc thù này của phép Thánh Thể như là niềm hy vọng của phong trào đại kết.

KẾT :

Đức Gioan Phaolô II gọi cộng đồng La San là một tế bào của sự hiệp thông huynh đệ cao độ và Ngài mời gọi mỗi tu sĩ La San sống sung mãn linh đạo hiệp thông này[13].

Linh đạo hiệp thông, theo ngài, trước tiên đó là sự gắn bó thông hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trị trong mỗi Kitô hữu. Sự hiệp thông này lại được mở rộng đến tất cả anh chị em trong Thân Thể Mầu Nhiệm. Một sự hiệp thông hoàn toàn thúc đẩy mỗi chi thể trong thân thể huyền nhiệm, ra khỏi chính bản thân để dấn thân, yêu thương, phục vụ tha nhân vô điều kiện[14].

Trong ba chức năng tiền phương của Giáo Hội trong thế giới đương đại có xu hướng tục hóa, koinonia là thành phần quyết định bất khả đảo ngược trong bộ tâm kerygma (= sứ điệp và hành động loan báo sứ điệp), diakonia (= phận vụ) ; koinonia (= hiệp thông được diễn tả trong cụ thể là Cộng Đoàn)[15]. Động năng nào đã khiến koinonia là động năng thúc đẩy Cộng Đoàn và làm cho Cộng Đoàn được thành và sống như Cộng Đoàn ? Đức Gioan Phaolô II cho rằng đó là chứng tá huynh đệ, vì theo ngài, thánh Gioan La San coi đó là một phương tiện thiết yếu để các sư huynh có thể hoàn thành tốt hơn sứ mạng giáo dục và Phúc âm hóa[16]. Theo lý luận của Gioan Phaolô II, tế bào hiệp thông huynh đệ cao độ sẽ biểu lộ tình huynh đệ mà Chúa Kitô đã ban cho Giáo Hội để cho thiên hạ biết người Kitô hữu là môn đệ của Ngài[17]. Qua Đức Giêsu Thánh Thể, mỗi tu sĩ, và đặc biệt sư huynh La San, được mời gọi sống cách thân mật vào đời sống của Ba Ngôi và chia sẻ sự tự thông hiệp của mỗi Ngôi Vị. Theo ĐGH, niềm vui sống toát ra từ một Cộng Đoàn như thế có sức thu hút ơn gọi mãnh liệt.

Chính vì thế mỗi cá nhân trong cộng đoàn, với nhân cách riêng là một giá trị được trân trọng. Trường huấn luyện (= nơi tương tác với mọi cực huấn luyện của đời sống) của Cộng Đoàn được mở rộng tối đa. Nơi đây vùng sống sinh lý, tâm lý và thiêng liêng được phát triển, nhưng đồng thời mọi âu lo được nuôi dưỡng, tất cả bảo toàn sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất được nuôi dưỡng hằng ngày bằng yêu thương dũng mãnh, niềm tin và hy vọng không mệt mỏi, và một sự hòa điệu tuyệt vời, được múc lấy từ nguồn suối hiệp thông tuôn trào từ phép Thánh Thể.

TÀI LIệU THAM KHảO

- Koch, G. (2000). Eucharist. Trong W. Beinert & F. S. Fiorenza (Ed).

- Handbook of Catholic Theology New York : Crossroad.

- Pannenberg, W. (1984). Christian spirituality and sacramental community. London.

- Rahner, K. (1998). Foundations of Christian faith. New York : Crossroad.

- Gioan Phaolô II (2003). TĐ. Ecclesia in Eucharistia (s. 34-46).

- CICLSAL (2002). Starting ofresh from Christ. Rome : Vativan Press.


 

[1]. Ecclesia in Eucharistia, số 40.

[2]. Ibid. Số 35.

[3]. K.Rahner (1998, tr. 425).

[4]. Cf. G. Koch (2000, tr. 230).

[5]. Cf. Triển khai ở mãi dưới đây.

[6]. EE, số 34.

[7]. Rahner (1998, tr. 424-425).

[8]. EE, số 35.

[9]. Proleptically  actualized.

[10]. W. Panneberg (1968, tr. 88-109).

[11]. Cf. Pannenberg (1970, tr. 1-13 ; 1985, tr. 43-79) ; Ibid. (1985, tr. 473-484).

[12]. W. Pannenberg (1984, tr. 31-49).

[13]. Sứ Điệp gửi BT Tổng Quyền A.R. Escheverria, ngày 26/04/2001 ; Vita Consecrata đã nói đến linh đạo hiệp thông dưới ánh sáng của hình tượng (icon) Biến Hình của Đức Giêsu trên núi cao.

[14]. Cf. NMI, số 43 ; SAFC, số 29.

[15]. H. Cox.

[16]. Cf. Med 113, 2.

[17]. Đời Sống Huynh Đệ Trong Cộng Đoàn (số 2b).



Lasan (Theo Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam)



Tin liên quan:
Chia sẻ để tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa. [07.05.2010 06:27]
Vươn Lên Trưởng Thành: Nhìn Đời Lạc Quan [18.11.2009 21:18]
Văn hóa và Tôn Giáo: cùng chung cho việc giáo dục. [13.11.2009 07:34]
Những Giáo Lý Căn Bản Của Nền Giáo Dục Kitô [10.11.2009 21:10]
Vươn Lên Trưởng Thành: Thắng Mặc Cảm [10.11.2009 20:53]
Vươn lên trưởng thành: có óc sáng kiến [01.11.2009 21:57]
Vươn lên trưởng thành: học hỏi chút tâm lý. [23.10.2009 11:38]
vƯƠN LÊN TRƯỞNG THÀNH [20.10.2009 22:14]
Vươn lên trưởng thành: biết tổ chức thời [20.10.2009 22:09]
Vươn lên trưởng thành: biết giao tế [17.10.2009 22:08]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Ý kiến của bạn về bài nầy
Tên bạn
Email
Thảo luận=>

Mã kiểm tra chống SPAM: Mã kiểm tra chống SPAM
Lặp lại mã kiểm tra:


Những bản tin khác:
KHOAN DUNG [27.06.2010 19:35]
THIÊN CHÚA BA NGÔI [30.05.2010 07:51]
Ý Nghĩa Tuần Thánh (1) [27.03.2010 21:51]
Sư Phạm Giáo Lý [04.10.2009 23:21]



Gửi tin
Lên đầu trang
LANGUAGE

  DICH TIENG ANH English

DICH TIENG PHAPFrench


DICTIONARY

Tra theo từ điển:

 


Tìm Kiếm


GIỜ ĐỊA PHƯƠNG


10 Tin Mới nhất
CHỖ NGỒI TRONG BÀN TIỆC THIÊN QUỐC
Trái tim diệu kỳ
Tặng em một nụ cười
ĐI CON ĐƯỜNG HẸP: CANH TÂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH - MỘT VIỆC KHÔNG BAO...
Một cuộc phỏng vấn tìm hiểu về Trường Kỹ Thuật La San Đà Lạt
Hồng Ân Thánh Hiến 2010
Những điều gọi là nho nhỏ
Chuyện cho tâm hồn: Tấm Vé Số
Chào Mừng La San Hội Ngộ 2010
Hình ảnh nghi thức nhập quan: Sư Huynh Salvator
BÀI HỌC KIÊN TRÌ
Một chút tử tế : nhẫn nại
NGỎ LỜI CÙNG SƯ HUYNH SALVATOR NGUYÊN VĂN NGỢI
CÁO PHÓ: SƯ HUYNH SALVATOR NGUYỄN VĂN NGỢI QUA ĐỜI
CHÚNG TÔI LÀ AI ? DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)

CHAT ONLINE
Xem thêm   
 


PHOTOS ALBUM

Thánh Giuse
http://thanhcavietnam.org/FilesFilm/ThanhGiuse_DavidEisenbese.wmv

La Salle Around The World

I am Lasallian

Lasallian Mission

Calendar
Tháng Chín 2010
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 

 
 
  
 
  
 

Thời gian mở trang: 1.700 giây. Số lần truy cập CSDL: 65
Author information : Copyright © 2008 ngvantan2003@yahoo.fr . All rights reserved. Revised: 20 Jul 2008 08:42:20 PM .