Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam | Tin tức | Tin Tức Lasan | Mục Vụ hè 2009 | Mục vụ hè La San 2009: Miền Tây Là Thế Đó!
Đăng ký nhận tin
Email của bạn

Định dạng tin



BÀI VIẾT CÓ Ý KIẾN BẠN ĐỌC
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: nguyen minh hoang
Học Viện Thần Học La San Thông Báo
* Gửi bởi: Nga Nguyen
Học Viện Thần Học La San Thông Báo
* Gửi bởi: NGuyen ngoc Bien
Tản Mạn Cồn Hến Cố Đô Ngày Khai Giảng
* Gửi bởi: diep
Điều tôi muốn biết
* Gửi bởi: MARY TERESA THUY ANH
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: Đặng Ngọc Miên
PHIẾU LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH LA SAN
* Gửi bởi: Nguyễn Thanh Sơn
Một chút tử tế : tin nhau
* Gửi bởi: nguyen thi tuyet trinh
Hình ảnh sinh hoạt Mục Vụ Ơn Gọi La San Huế.
* Gửi bởi: Anton Trần Minh Cao
Chuyện cho tâm hồn: hai con chó
* Gửi bởi: n.hien

Tin xem nhiều nhất
Hồng Ân Thánh Hiến 2010
Một cuộc phỏng vấn tìm hiểu về Trường Kỹ Thuật La San Đà Lạt
Những điều gọi là nho nhỏ
Chuyện cho tâm hồn: Tấm Vé Số
ĐI CON ĐƯỜNG HẸP: CANH TÂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH - MỘT VIỆC KHÔNG BAO GIỜ LÃNG PHÍ
Trái tim diệu kỳ
Tặng em một nụ cười

ALBUM NHẠC LASAN
Chúa Đã Giáng Thế
Bích Hiền - Thanh Uyên
Cao Vời Tình Chúa
Hồng Mơ
Mừng Lên Nhân Gian
Diệu Hiền
Này Một Hài Nhi
Hồ Bích Ngọc
Đêm Giáng Sinh
Mai Thảo
Người Đã Chọn Con
Thanh Sử
Ngợi Khen Cảm Tạ
Diệu Hiền
Chính Vì Tin
Xuân Trường
Mừng Gioan La San
Bích Hiền
Chúa Dẫn Con Đi
Trần Ngọc
Thành viên có mặt
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000370169

Random Photos

Danh Ngôn
Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình
A. Gordon.

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ DÂN LẬP ĐỨC MINH


Cơ Sở DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT


TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TƯ THỤC LIÊN SAN


Thăm dò dư luận
Bạn có nhận xét gì về Website của chúng tôi ?

 Tuyệt vời
 Tốt
 Trung bình
 Xem được
 Bình thường



Kết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 179
Thảo luận: 1

 
Tin tức » Tin Tức Lasan » Mục Vụ hè 2009 07.09.2010 09:27
Mục vụ hè La San 2009: Miền Tây Là Thế Đó!
22.10.2009 22:11

Xem hình
Những chia sẻ của các bạn trẻ cùng đồng hành với các Sư Huynh trên đường Mục Vụ Hè La San 2009 cho thấy con tim khao khát cống hiến của họ một phần nào được lấp đầy bằng những việc làm thiết thực trong suốt mùa hè vừa qua. Những chia sẻ này thực sự có ý nghĩa bởi chúng được viết nên từ một trải nghiệm đầy hứng khởi của tuổi trẻ sẵn sàng cho đi những gì mình có để góp lửa mến yêu và sức sống cho đời, cho những người kém may mắn hơn họ.

 

MIỀN TÂY LÀ THẾ ĐÓ!

Trước đây, tôi luôn trách rằng: Chúa ơi sao Chúa không cho con được như thế này, được như thế kia.. sao con thấy con thiếu thốn nhiều quá. Chúa bỏ con rồi hả?

Hình như Chúa đang buồn về tôi. Chúa muốn tôi phải suy nghĩ lại về những điều mà tôi đã nghĩ.

Và rồi một ngày đến với tôi, tôi được may mắn cộng tác vào chương trình mùa hè xanh do Dòng La San tổ chức tại Cà Mâu phục vụ ôn tập văn hoá hè. Tôi lấy làm hạnh phúc và cảm động khi được trải qua một tháng hè ở vùng sông nước Cà Mâu. Nhóm Thiên Phước chúng tôi gồm 6 người An, Tâm, Hiền, Trâm, Quỳnh, Phúc cùng với các Srs điều hành được cử đến giáo điểm Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, một tuần sau Frere Cương từ Ao Kho được cử qua Sông Đốc cùng đồng hành với chúng tôi. Chúng tôi được diễm phúc ở tại Nhà thờ Sông Đốc được mệnh danh là hoa hậu của Cà Mâu. Một ngôi thánh đường mọc lên giữa sông nước và xung quanh là những ngôi nhà lá. Kế bên nhà thờ là cộng đoàn các Dì dòng Phansinh Thừa Sai Đức Mẹ rất khang trang, cộng đoàn đã được gần 2 tuổi, chỉ có 3 Dì và một đệ tử, công việc của cộng đoàn là phục vụ và truyền giáo nên ở các Dì luôn hiện lên một vẻ gì đó lạc quan, yêu đời và rất tận tụy. Nhà thờ chưa có Cha về (cha quản nhiệm là cha sở họ đạo Quản Long, một họ đạo ngay taị thành phố Cà Mau, cách Sông Đốc chừng 50 km), nên bác Mão là người trông coi, giữ an ninh trật tự cho nhà thờ, tuy bác đã già yếu nhưng sức bác vẫn còn rất khỏe và minh mẫn. Ngoài ra, còn có bác Báu, trước đây bác là thành viên trong Ban Hành Giáo của giáo xứ, vì sức đã già nên bác nghỉ hưu nhưng bác vẫn lo về khâu ẩm thực cho nhà thờ, bác là người mà chúng tôi rất biết ơn, bác đã lo cho chúng tôi từ cái ăn cho đến cái ở, ngoài chăm lo cho gia đình, con cháu, bác còn lo lắng, quan tâm, quyên góp giúp đỡ cho những người nghèo trong vùng, bác tận tâm trong công việc lớn lẫn việc nhỏ. Tôi rất kính nể bác.

Nhà thờ họ đạo Sông Đốc này là ngôi nhà thờ thứ 5 mà Cha Vinh đã xây dựng, tôi được biết cha xây được 5 cái nhà thờ và 1 nhà khuyết tật, tất cả đều rất khang trang, rộng rãi và thẩm mỹ. Bên cạnh đó còn biết bao nhiêu là nhà tình thương mà cha đã xây để giúp cho những người nghèo có chỗ ăn chỗ ở... Để lo cho tương lai của họ đạo, cha đã gởi nhiều em ở đây lên Cà Mau để học khóa giáo lý viên cũng như về âm nhạc, để các em tiếp tục nối tiếp lo cho ho đạo ngày một phát triển, cha còn thuê thầy về dạy cho đội kèn tây, bắt đầu tập luyện từ 5giờ chiều cho đến 9giờ tối thì kết thúc, ngày nào cũng bị đội kèn tây tra tấn đến nỗi ám ảnh, nhưng cái tai cũng quen rồi ,ngày nào thiếu thì cũng buồn buồn.Tại nhà thờ cũng có người dạy may, tạo điều kiện cho các em có nghề nghiệp để kiếm sống, các em đến học cũng khá đông.

Cuộc sống ở đây rất thanh bình, không xô bồ như ở thành phố, cứ từ từ chậm rãi. Tuy đời sống còn chưa được đầy đủ và chưa phát triển mấy nhưng cũng được thiên nhiên ưu đãi. Ở gần cửa biển nên việc đánh bắt thủy hải sản cũng có nhiều thuận tiện, đa số người dân ở đây sống bằng nghề đánh bắt, nhưng cũng không ít người đi làm thuê, làm mướn, nhiều nhà thì làm Vuông nuôi tôm, cá, cua,... thức ăn thì có sẵn nên đời sống không mấy chật vật. Xuống đây, tôi đã cảm nghiệm rõ tình làng xóm là như thế nào, nhà này ở cách nhà kia một khoảng cách cũng khá xa nhưng họ biết nhau rất rõ, hoàn cảnh của từng gia đình một, gia đình nào khó khăn thì họ cùng nhau giúp đỡ mà không chút ganh tị, tranh chấp. Môi trường, hoàn cảnh làm nên con người, tuy kiến thức không nhiều nhưng con người của họ rất tốt, thật thà, chất phác. “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Cảnh vật, thiên nhiên nhẹ nhàng, ngày đầu tiên được lướt xuồng trên mặt nước đi thám du, tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ, những ngôi nhà mọc trên nước, những hàng dừa nước, những cái cầu tỏm bé bé xinh xinh,.... tôi bật cười. Trước đây tôi chỉ được nhìn thấy trên truyền hình, bây giờ tôi đã chứng kiến tận mắt, ngoài đời nó còn dễ thương hơn rất nhiều nhưng chưa hợp vệ sinh.

Chúng tôi đến thăm những người dân ở đây, có ghé qua một khu nhà ở gọi là xóm đảo, đa số bị thất học, những căn nhà tạm bợ, ăn, ở, tắm rửa, vệ sinh, ngủ nghỉ,.. mọi sinh hoạt đều chỉ vỏn vẹn trong một cái “nhà” như thế. Nhưng có một sự thật đáng buồn là mặc dù nghèo nhưng họ rất ăn chơi, họ ít chăm lo cho đời sống, cho con cái học hành mà chè chén, ăn nhậu.. Những quán nhậu san sát nhau, mọc lên hết chỗ này đến chỗ khác. Những em được đến trường thì rất lễ phép, còn những em bé  không được đi học thì cách xưng hô, ăn nói thiếu lễ độ. Bước vào khu xóm đảo này, cảnh đầu tiên là các em chạy ra xin tiền “ cho 1 ngàn đi”.. nếu mà cho tiền thì có lẽ chắc cả mấy đứa nhỏ khác cũng ùa ra xin hết luôn., thậm chí cho kẹo thôi mà cũng tranh giành nhau thì huống chi là cho tiền. Nhưng tôi không bực mình về cảnh đó, có ai muốn mình như vậy đâu, nhưng do hoàn cảnh đưa đẩy và bất đắc dĩ sống trong hoàn cảnh như vậy nên các em cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như các em có được một sự giáo dục tốt hơn, cha mẹ chăm lo cho con cái nhiều hơn và nhận được  nhiều sự quan tâm hơn thì có thể tương lai của các em sáng sủa hơn.

 Nước thì bị nhiễm bẩn, toàn là rác, đi vệ sinh cũng ở trên đó. Nhưng họ đã quen với đời sống như thế rồi. Những cảnh tượng đó thật là đau lòng…

Có những hộ gia đình sống ở đây trên chục năm mà vẫn chưa có hộ khẩu, nên đời sống rất tạm bợ, con cái cũng không được đi học, thật là đáng buồn. Còn phương tiện đi lại chủ yếu là ghe, xuồng. Ở khu chợ thì dân cư tập trung khá đông, còn lại thì nhà ở rải rác rất là thưa thớt. Đường đi chủ yếu là bờ kênh, và một cái đường nhựa duy nhất khá hẹp giành cho việc lưu thông bằng đường bộ.

Trường học thì rất xa,nhiều em phải thức dậy từ 4h30 để đi cho kịp vào học lúc 6g45. Việc học rất là khó khăn đối với người dân ở đây, nên có rất nhiều em nghỉ học sớm đi làm, thậm chí còn có khá nhiều người một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhưng những em có ý chí thì khó khăn đó không làm các em nản lòng và càng thôi thúc các em chăm chỉ hơn. Tôi biết được điều đó, khi chúng tôi mở lớp dạy miễn phí cho các em ở đây. Học sinh đông hơn dự đoán, lên đến 250 em, chúng tôi thấy choáng ngợp về điều đó. Chúng tôi dạy từ lớp 6 đến lớp 9 với các môn Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Văn. Do ở đây học sinh cấp I cũng khá đông nên chúng tôi nhận luôn cả lớp 4 và 5. Một sự thật là ở đây người Công giáo chỉ bằng 1/5 của người thuộc các tôn giáo khác, nhưng các em đó vẫn đăng ký học và thường xuyên đến sinh hoạt tại nhà thờ. Những hôm trời mưa to, nhưng vẫn có em đến để học, hình ảnh làm tôi thật cảm động, lúc đó nếu là tôi thì chắc tôi ở nhà đắp kín mền mà ngủ cho sướng, nhưng không các em đã không quản ngại khó khăn để tìm đến chúng tôi, tôi đã nhìn thấy rõ ý chí của các em rất lớn

Tuần đầu tiên do chưa thích nghi nên công việc diễn ra còn nhiều trở ngại, học sinh chưa quen nên còn ngỗ nghịch, bắt đầy từ tuần thứ hai trở đi thì mọi việc dần dần đi vào ổn định, học sinh quen dần với chúng tôi, các em dẫn đi chơi, đến thăm nhà từng em học sinh và chúng tôi nhận được sự đón tiếp rất là nhiệt tình và thân thiết. Khi được các em học sinh gọi bằng cô, tôi thấy hạnh phúc, rất là hạnh phúc mặc dù bị già đi mấy tuổi, chưa có khi nào tôi thấy cảm động đến như vậy, tôi biết đó là sự trân trọng của các em đối với chúng tôi. Đến nhà các em học sinh, được các phụ huynh đón tiếp rất là nồng hậu và nhiệt tình. Có những em học sinh rất là nhiệt tình, năn nỉ chúng tôi, “cô ơi về nhà em chơi!” và rồi chúng tôi cũng nhận lời, mẹ của em đã ra đến tận nơi để đón chúng tôi về nhà chơi, tôi cảm động lắm... tôi nhận thấy hình như các em đó đang thiếu sự quan tâm, các em mong muốn có được sự quan tâm từ phía chúng tôi. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp tình cảm cho các em... Bên cạnh đó còn có những em thiếu thốn tình cảm từ phía cha mẹ, cha mẹ li dị, suốt ngày đi làm ăn để mặc con cái sống sao thì sống. Những vị phụ huynh ấy hình như chưa ý thức được bổn phận và trách nhiệm làm cha mẹ, chính vì hoàn cảnh như vậy nên các em cảm thấy bất mãn, nhưng tôi rất phục các em đó, tuy hoàn cảnh như vậy nhưng các em học rất giỏi và cũng không kém phần nghịch ngợm. Tôi nghĩ đó là bản năng tự vệ khi không có cha mẹ bên cạnh, chính những em này lại là người có tình cảm sâu đậm với chúng tôi nhất..., có cái hôm đi chơi bị té cầu khỉ nên bay xuống cống tắm chung với các em luôn, vui  ơi là vui, từ cái hôm đó mấy đứa nhóc đi theo trêu là cô ơi tập bơi cho em đi cô, hihi... đỏ hết cả mặt. Còn có những em hoàn cảnh rất là khó khăn, buổi sáng đi học về là phải đi làm thuê phụ gia đình nên có rất ít thời gian để học, thậm chí còn có những em rất muốn đi học nhưng gia đình không có đủ điều kiện, các em còn nhỏ lắm nhưng mà đã ra nếm trải mùi đời, ngọt bùi đắng cay là như thế nào rồi.

 Ở tại Sông Đốc này, chúng tôi đã quen được một nhóm giáo lý vào đời, có những buổi giao lưu sinh hoạt, những buổi đi chơi bằng xuồng rất thú vị: một buổi chiều tà tà trăng đang lên, bơi xuồng đi đặt lú (dân ở đây hay gọi là “nú”. Hihihih) bất ngờ cái xuồng bị chìm do trục trặc kĩ thuật, cuối cùng cái xuồng nằm gọn dưới đáy, còn người thì bơi trên bùn, cảnh tượng hãi hùng nhưng không kém phần lý thú; mấy lần lái xuồng bị rớt máy xuống nước, một đội giáo lý làm thợ lặn để mò lại cái máy không thôi bay chục triệu như chơi; có mấy lần bị lọt xuống nước hết hồn luôn, xuống đây chưa đi được cầu tỏm nhưng mà đi cầu khỉ bị rớt xuống nước nơi mà người ta đi cầu tỏm đất nhão nhão còn dễ thương hơn. Ôi cười ra nước mắt luôn rồi. Có mấy lần đi chơi mà đất bùn dính đầy cả dép, dép nặng quá nên vừa đi vừa cầm cây nạy dép. Đó đều là những kỷ niệm thật đáng nhớ, còn có những đêm thoi thóp của sự sống, đi 2 xuồng vào một buổi tối yên tĩnh giữa biển nước mênh mông, một xuồng bị chết máy, ôi mẹ ơi! Con chưa muốn chết. Sr lan, Sr Uyển thì lần chuổi, còn mấy chị em thì  ngồi nhìn cái máy bị chết, sau cùng thì cũng đâu vào đấy, Chúa an bài cho cuối cùng cũng về được đến nhà. Nhớ cái hôm đi Hòn Đá Bạc vào một ngày mưa bão, từ lúc đi đến lúc về mưa càng lúc càng to, cái xuồng be bé nhưng vẫn hiên ngang ra biển xem thử ai thắng ai, sóng mạnh làm thuyền nhấp nhô, mấy chị em la hét vì được thử cảm giác mạnh rất là sung sướng, chơi vô tư không lo lắng vì không biết là mình đang đi vào "vòng vây của địch", mấy Soeurs thì lo lắng nếu mà lật xuồng thì chết chắc, nhưng mà Soeur ơi, tụi con không biết, người không biết thì không có tội mà Soeur. Hihihi!

Trải qua biết bao nhiêu là sóng gió của thiên nhiên và sóng gió của tinh thần, không biết từ khi nào mấy chị em tôi đã đoàn kết đến như vậy, vui buồn cùng chia sẻ. Đến đây thì tôi đã biết được sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của làm việc nhóm với nhau là như thế nào. Hình như có một sợi dây vô hình đang ràng buộc giữa chúng tôi, chỉ có thế mới giúp chúng tôi vui vẻ, nhiệt huyết và làm việc hết mình. Bên cạnh đó, các Soeur đồng hành cũng như các Frère luôn bên cạnh bảo ban để chúng tôi càng lúc càng làm việc tốt hơn. Những con người Sông Đốc là động lực để chúng tôi cố gắng, 3 tuần dạy học không mang lại kiến thức cho các em là bao, nhưng chúng tôi hy vọng nó cũng còn đọng lại trong các em một chút ít gì đó, chúng tôi đến Sông Đốc không hy vọng sẽ thay đổi con người ở đây nhưng hy vọng sẽ mang lại tiếng cười, sự quan tâm và tấm lòng của chúng tôi đến Sông Đốc. Nhìn thấy các em vui, các em phát biểu nhiều trong giờ học, các em chơi hết mình trong đợt trại cuối khoá, lòng tôi thấy mãn nguyện, tôi không mãn nguyện vì làm được điều này điều kia nhưng mãn nguyện vì được mọi người ở đây đón nhận. Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt của các em trong ngày chia tay tiễn chúng tôi về lại thành phố, ngày chuẩn bị về, các em không rời chúng tôi, vì sợ rằng các em không được gặp mặt lần cuối khi chúng tôi lên đường trở về, những món quà nho nhỏ mà các em gửi tặng, tất cả đó đều là tấm lòng, nó không lớn lao nhưng mà sưởi ấm được trái tim tôi. Nếu còn có dịp tôi rất rất muốn được thêm một lần nữa về lại Sông Đốc, vì trong tôi đang còn thấy hụt hẫng, lúc tình cảm bắt đầu thì lại là lúc chia tay.

Tôi thấy con người Sông Đốc sao mà thân thiện đến thế. Đến đây tôi mới hiểu ra rằng: Chúa ơi, con thật là may mắn. Một tháng không là gì cả nhưng chính nhờ nó mà tôi đã nhận ra rằng, bên cạnh chúng ta còn có rất nhiều người  thiếu thốn về mặt vật chất cũng như tinh thần đang chờ đón sự quan tâm của chúng ta. Mọi người hãy dang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng để đón nhận và giúp đỡ những người đang cần đến chúng ta. Lúc tiêu xài phung phí thì hãy nghĩ đến những người đang thiếu thốn phải đi xin để mà có cái ăn. Lúc cảm thấy chán chường vì sự quan tâm của cha mẹ giành cho mình thì hãy nghĩ đến những người đang thiếu thốn về mặt tình cảm... Nói thì không biết bao nhiêu cho hết, nhưng thử trải nghiệm một lần thì bạn sẽ thấy được giá trị của cuộc sống, bạn sẽ nghiệm ra rằng mình thật sự quá sung sướng. Đây là lần đầu tiên tôi có được một chuyến đi như vậy, được đến một nơi mà tôi chưa từng thấy từ trước đến nay: Con người thì hiếu khách, đất đai thì mến người, con người chấc phác, thành thật, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, không còn thì ngồi nói chuyện thế là vui rồi. Tôi cảm nhận: miền Tây là thế đó!!!

Ninh Thuận,07/8/200           

 Têrêxa Lê Thị Hồng Phúc,

Sinh viên Lưu Xá Thiên Phước





Tin liên quan:
Lễ Bế Giảng lớp học tình thương Cồn Hến [22.05.2010 21:49]
Phục vụ người nghèo: đi một ngày đàng học một sàng khôn [12.03.2010 06:30]
Phục vụ người nghèo: Căn nhà nghĩa tình [12.03.2010 06:22]
Phục vụ người nghèo: Cuộc Hành Trình Như Thế! [12.03.2010 06:18]
Trung Tâm Dạy Nghề Dân Lập Đức Minh: thông báo chiêu sinh [25.02.2010 15:58]
Lớp Tình Thương Tân Hưng Vui Tất Niên: Có gì đặc biệt? [05.02.2010 15:53]
Tiếng vọng từ người nghèo! [27.01.2010 23:58]
Mãi Mãi Tri Ân Một Tấm Lòng [09.12.2009 07:56]
Hình Ảnh Cứu Trợ Lũ Lụt Huế [28.10.2009 09:17]
Là Môn Đệ Của Chúa Kitô: "Mở To Đôi Mắt và Rúng Động Con Tim" Trong Thế Giới Hôm Nay. [26.10.2009 22:15]


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email



Ý kiến của bạn về bài nầy
Tên bạn
Email
Thảo luận=>

Mã kiểm tra chống SPAM: Mã kiểm tra chống SPAM
Lặp lại mã kiểm tra:


Những bản tin khác:
Mục vụ hè La San 2009 [22.10.2009 21:51]
Mục Vụ hè 2009 [31.07.2009 18:57]
Trọng kính đức Cha [31.07.2009 18:46]



Gửi tin
Lên đầu trang
LANGUAGE

  DICH TIENG ANH English

DICH TIENG PHAPFrench


DICTIONARY

Tra theo từ điển:

 


Tìm Kiếm


GIỜ ĐỊA PHƯƠNG


10 Tin Mới nhất
CHỖ NGỒI TRONG BÀN TIỆC THIÊN QUỐC
Trái tim diệu kỳ
Tặng em một nụ cười
ĐI CON ĐƯỜNG HẸP: CANH TÂN ĐỜI SỐNG TÂM LINH - MỘT VIỆC KHÔNG BAO...
Một cuộc phỏng vấn tìm hiểu về Trường Kỹ Thuật La San Đà Lạt
Hồng Ân Thánh Hiến 2010
Những điều gọi là nho nhỏ
Chuyện cho tâm hồn: Tấm Vé Số
Chào Mừng La San Hội Ngộ 2010
Hình ảnh nghi thức nhập quan: Sư Huynh Salvator
BÀI HỌC KIÊN TRÌ
Một chút tử tế : nhẫn nại
NGỎ LỜI CÙNG SƯ HUYNH SALVATOR NGUYÊN VĂN NGỢI
CÁO PHÓ: SƯ HUYNH SALVATOR NGUYỄN VĂN NGỢI QUA ĐỜI
CHÚNG TÔI LÀ AI ? DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)

CHAT ONLINE
Xem thêm   
 


PHOTOS ALBUM

Thánh Giuse
http://thanhcavietnam.org/FilesFilm/ThanhGiuse_DavidEisenbese.wmv

La Salle Around The World

I am Lasallian

Lasallian Mission

Calendar
Tháng Chín 2010
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 <  > 

 
 
  
 
  
 

Thời gian mở trang: 0.863 giây. Số lần truy cập CSDL: 65
Author information : Copyright © 2008 ngvantan2003@yahoo.fr . All rights reserved. Revised: 20 Jul 2008 08:42:20 PM .