Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam http://www.lsvn.info/

SỰ CỨU CHUỘC
01.10.2020

Xin gửi tới gia đình La San bài viết: SỰ CỨU CHUỘC. Bài viết được Sư Huynh Simon Hoàng Thái chuyển ngữ từ bài viết của Sư Huynh Luke SALM.

90. SỰ CỨU CHUỘC

 

 1. Ý NGHĨA CỦA TỪ “SỰ CỨU CHUỘC”, TỪ KINH THÁNH ĐẾN CÔNG ĐỒNG NICÉE

 

Nói một cách chung, sự chuộc lại có ý nghĩa là mua lại một cái gì đó hoặc ai đó bị lấy đi để làm vật thế chấp. Do đó, một người có thể được nói là chuộc lại một vật cầm đồ, hoặc mua lại giấy cầm cố hay giấy thế chấp bằng cách trao đổi chúng với giá trị tương đương của chúng. Đôi khi con người có thể được nói là tự chuộc lỗi bằng cách khôi phục danh thơm của họ thông qua một số hành động tốt sau khi bị mất nó do ác ý hoặc sơ suất.

Trong ý nghĩa tôn giáo, đặc biệt là trong truyền thống Kinh Thánh, sự cứu chuộc nói đến ý nghĩa chung nhất của nó về kế hoạch của Thiên Chúa để cứu nhân loại khỏi hậu quả xấu xa của tội lỗi.

Khái niệm Kinh Thánh về sự cứu chuộc có nhiều ngụ ý quá phức tạp để khai triển đầy đủ trong một không gian ngắn. Ví dụ, trong quyển Tân Bách Khoa Toàn Thư Công Giáo, việc phân tích chủ đề sự cứu chuộc trong Kinh Thánh chiếm 17 cột. Đủ để nói ở đây rằng trong Cựu Ước, sự cứu chuộc được liên kết với sự giải thoát của Thiên Chúa và sự biện hộ cho Israel thông qua sự đến của lời hứa Đấng Mêsia. Trong sự cứu chuộc Tân Ước bao gồm sự giải thoát loài người khỏi tội lỗi và phục hồi nhân loại để hiệp nhất với Thiên Chúa bằng hành động của Thiên Chúa thông qua công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, trong cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Người.

Yếu tố tiền chuộc hoặc mua lại được nhìn thấy trong Kinh Thánh khi Đức Giêsu nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45). Hoặc, như Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: “Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em” (1Cr 6,20; 7,23). Lại nữa, Phaolô viết cho tín hữu Rôma: “Không có sự phân biệt; vì tất cả mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công cuộc cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt Người làm nơi xá tội nhờ máu của Người cho những ai có lòng tin” (Rm 3,24-25). Trong các sách Nhất lãm, các lời đọc trên chén Thánh Thể truyền đạt ý tưởng tương tự.

Công trình cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô không chỉ giới hạn trong cuộc thương khó và cái chết của Người mà còn kéo dài từ sự nhập thể của Người qua cái chết và sự phục sinh đến vai trò cầu bầu của Người ở bên hữu Chúa Cha trên trời. “Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 4,24-25). Tác giả thư Do Thái viết: “Do đó, Người có thể đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên Chúa. Thật vậy, Người hằng sống để chuyển cầu cho họ” (Dt 7,25).

Trong Tân Ước, sự cứu chuộc trong và qua Đức Giêsu Kitô thường được nói đến như là sự cứu sống. Phaolô viết cho tín hữu Rôma: “Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy” (Rm 5,9-10).

Kinh Tin kính của Công đồng Nicée tuyên bố: “Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. [...] Người đã nhập thể [...] chịu khổ hình [...] chịu chết và được mai táng [...] ngày thứ ba Người sống lại”. Để phân biệt giữa hai khái niệm, có thể nói rằng sự cứu chuộc là quá trình còn sự cứu sống là kết quả.

 2. SỰ CỨU CHUỘC TRONG THẦN HỌC THẾ KỶ THỨ 17

Giáo thuyết về sự cứu chuộc được thành lập trên cơ sở kinh thánh vững chắc và tập trung vào việc Thiên Chúa làm người trong Đức Giêsu Kitô để giải thoát loài người khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Từ giáo thuyết này, nhiều học thuyết thần học được khai triển để trả lời cho các câu hỏi mà học thuyết không giải quyết được. Sự cứu chuộc chủ yếu có là công cuộc của Thiên Chúa hay là công cuộc của Đức Giêsu mang lại sự đền bù cho Thiên Chúa trong nhân tính của Người không? Sự đền bù đối với tội lỗi mà công lý của Thiên Chúa đòi hỏi là gì và ở khía cạnh nào trong công cuộc của Đức Giêsu, sự đền bù này có thể được tìm thấy? Nếu Thiên Chúa vô cùng yêu thương và có thể mang lại sự cứu sống theo một cách khác, tại sao Đức Kitô lại phải chịu đau khổ? Có phải nhu cầu cứu chuộc con người là lý do duy nhất cho sự nhập thể? Hành động cứu chuộc của Đức Giêsu được áp dụng cho phần còn lại của loài người như thế nào? Những vị ảnh hưởng chính trên thần học của thế kỷ thứ XVII là Thánh Anselmô, Thánh Tôma Aquinô và các sắc lệnh của Công đồng Trentô.

Học thuyết cổ điển của Thánh Anselmô có ảnh hưởng mạnh mẽ đến truyền thống thần học sau này. Sức lôi cuốn của nó nằm ở đặc tính pháp lý cao siêu của nó, vì vậy phù hợp với tư tưởng phương Tây. Theo quan điểm này, sự xúc phạm vô hạn đối với Thiên Chúa trong nguyên tội và hiện tội, đòi hỏi sự đền bù vô hạn. Vì không có con người đơn thuần nào có thể thực hiện một hành động có giá trị vô hạn, nên Thiên Chúa đã làm người trong Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô là người phải chịu hình phạt do tội loài người, Đức Kitô là Thiên Chúa và vô tội mang đến sự đền bù có giá trị vô hạn.

Thánh Tôma đề cập đến sự cứu chuộc trong khuôn khổ của sự nhập thể, và đặc biệt trong việc đề cập đến cuộc thương khó của Đức Kitô. Tôma nhấn mạnh bản chất đạo đức và gián tiếp của sự đền bù được cung cấp bởi Đức Kitô hơn là luật pháp. Đức Kitô, với tư cách là người đứng đầu của nhân loại, được ban ân sủng, không chỉ cho chính mình mà còn cho các thành viên của mình, và vì vậy các công cuộc của Người được nói đến cho chính Người và cho những người khác theo cách mà các công cuộc của một người chỉ được nói đến cho chính người đó. Vì Thiên Chúa ban ân sủng cho Đức Kitô để đạt được sự cứu sống, Đức Kitô xứng đáng tôn vinh chính mình và cứu sống tất cả nhân loại. Do đó, cuộc thương khó của Đức Kitô mang đến sự cứu sống chúng ta nhờ bởi công đức, chuộc tội, hy sinh và cứu chuộc. Thật đúng đắn khi Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc bởi vì Đức Kitô đã trả giá cho sự cứu sống chúng ta bằng chính máu của Người, nghĩa là bằng đời sống thể xác của mình (Tổng Luận Thần Học, III, tr. 48).

Các sắc lệnh của Công đồng Trentô thêm vào khái niệm về sự đền bù ý tưởng về công đức để giải thích cách thức con người được Đức Kitô cứu chuộc (d. 1529).


3. SỰ CỨU CHUỘC TRONG CÁC TÁC PHẨM VỀ GIÁO THUYẾT CỦA GIOAN LA SAN


Gioan La San quan tâm nhiều đến mầu nhiệm của sự cứu chuộc hơn là phân tích thần học sâu rộng. Đối với ngài, hai mầu nhiệm Kitô giáo chính là Ba Ngôi và sự cứu chuộc (CL 23,310 & 332 = GA 0,2,4 & 0,7,9), một tuyên bố phần nào đáng ngạc nhiên để lại mầu nhiệm về sự bất tử ẩn chứa trong Ba Ngôi và sự cứu chuộc. Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc (CL 20,441 = DA 402,2,16), tên Giêsu của Người có nghĩa là vị cứu tinh và đấng cứu chuộc (CL 22,144 = DC 42,3,4), và đó là lý do tại sao Người đến thế gian (MD 40.1). Đức Giêsu Kitô là người cứu chuộc cá nhân và vị cứu tinh cho mỗi cá nhân (CL 14,75 = EM 8.215,3; MF 85.2), cũng như cho toàn thể loài người (MF 93.2). Học thuyết về sự cứu chuộc được nêu trong phần đầu của Kinh Tin kính các Tông đồ (CL 21,21 = DB 1,4,7) và phần thứ hai của kinh Tin kính Công đồng Nicée (CL 23,312 = GA 0,2,10).

Theo sự dẫn dắt của Thánh Tôma, Gioan La San hình dung công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô bao trùm toàn bộ công trình từ nhập thể, qua đời sống và cái chết, và đến sự phục sinh, thăng thiên và sai Thánh Thần của Người xuống trên Giáo hội, mặc dù Thánh Tôma coi những sự kiện này liên quan chủ yếu đến việc nhập thể hơn là cứu chuộc. Trong phần đầu tiên của quyển Bổn Phận Của Một Kitô Hữu, khi đề cập đến bổn phận của chúng ta là biết Thiên Chúa nhờ đức tin, Gioan La San đặt tựa đề cho Chương IV là “Sự Cứu Chuộc Con Người”. Dưới tựa đề này, ngài đề cập đến Con Thiên Chúa làm người, Đức Giêsu Kitô, trước khi chịu phép rửa, rao giảng và làm phép lạ trong cuộc đời công khai, sự thù ghét của người Biệt phái, Người vào thành Giêrusalem và Bữa Tiệc Ly, bị bắt và tra vấn trước Caipha và Philatô, chịu đau khổ, chịu chết và mai táng, sự phục sinh và thăng thiên của Người theo sau là sự hiện xuống của Thánh Thần (CL 20,24-62 = DA 104). Mặc dù ngài không bao giờ sử dụng từ “sự cứu chuộc” trong bất kỳ 38 trang nào sau tiêu đề, nhưng rõ ràng là Gioan La San xem xét sự nhập thể và tất cả các hoạt động của Thiên Chúa làm người (và không chỉ là cuộc thương khó và cái chết) về cơ bản là cứu sống và cứu chuộc.

Trong bài giáo lý dưới dạng hỏi thưa, Gioan La San dùng lời giải thích của Anselmô về lý do tại sao Đức Giêsu Kitô và không ai khác có thể đền bù công lý của Thiên Chúa cho tội lỗi của chúng ta: bởi vì người thực hiện sự đền bù cho Thiên Chúa phải là vị vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Do hành vi phạm tội mà tội lỗi của chúng ta đã gây ra cho Thiên Chúa là vô hạn, điều cần thiết là sự đền bù phải là vô hạn, điều mà không một tạo vật nào có thể làm được. Do vậy, sự đền bù phải được thực hiện bởi một con người có thể chịu đau khổ và chịu chết (CL 21,46tt = DB 1,10,7tt). Theo truyền thống gần đây, Gioan La San giảm nhẹ sự khắc nghiệt của học thuyết Anselmô, bằng cách lưu ý rằng Đức Giêsu đã không quá đau khổ và chết trên thập giá. Ngay cả một giọt máu của Người hoặc bất kỳ hành động nào khác cũng có thể chuộc lại tội lỗi của chúng ta, nhưng Người muốn chứng minh tình yêu lớn lao của Người dành cho chúng ta và khiến chúng ta có một nỗi kinh sợ đối với tội lỗi (nt.).

Gioan La San khai triển ý tưởng này rộng rãi hơn trong Phần I của quyển Bổn Phận: “Đây là những gì Đức Giêsu Kitô phải chịu vì tình yêu của chúng ta. Người hoàn toàn có thể chịu đựng tất cả những đau khổ này, và một cái chết đáng xấu hổ như vậy. Một giọt máu của Người và thậm chí một trong những hành động của Người là công đức vô hạn có thể đủ để chuộc chúng ta và xứng đáng với tất cả những ân sủng Người có được từ cái chết của Người. Nhưng Chúa Cha Hằng Hữu muốn đưa Con Một đến cái chết trên thập giá, cái chết mà Người tình nguyện, để chúng ta hiểu rõ hơn về sự tàn ác của tội lỗi, cho chúng ta làm chứng cho sự rộng rãi của tình yêu của Người, ban cho chúng ta trong Con của Người một tấm gương vĩ đại về sự khiêm nhường và kiên nhẫn và để kích thích chúng ta yêu mến Người bằng tất cả tình cảm của con tim và sẵn sàng chịu đựng tất cả những đau khổ mà Người muốn gửi đến cho chúng ta” (CL 20,56 = DA 104,9,5).

Gioan La San hiếm khi đề cập đến Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc (chỉ có 13 lần) và hiếm khi đề cập đến sự cứu chuộc cách chung (chỉ có 24 lần). Nhưng đàng khác, ngài lại dùng các thuật ngữ tương đương, thường được lấy từ Thánh Phaolô, đặc biệt là trong các trích dẫn sâu rộng về cuộc thương khó và cái chết của Đức Kitô trên Thập giá. Như đã lưu ý, mặc dù ngài xem toàn bộ công cuộc của Đức Kitô là cứu chuộc, Gioan La San lại tập trung vào cuộc thương khó và cái chết như là thành quả của sự cứu chuộc.

Do đó, sự hy sinh của thập giá là “nguyên nhân của sự bào chữa của tất cả mọi người và là nguồn gốc của các ân sủng được ban cho họ” (CL 20,272 = DA 305,4,4); vị linh mục trong phép giải tội làm dấu thánh giá để làm biểu tượng, như Thánh Phaolô nói “chính là qua thập giá mà sự hòa giải của chúng ta với Thiên Chúa được thực hiện” (CL 20,322 = DA 307,5,17). Khi chúng ta làm dấu thánh giá, chúng ta cầu xin một số ân huệ “thông qua những công đức vô hạn của cuộc thương khó của Đức Kitô” (CL 20,VIII = DA 0,0,13). Trong bài nguyện gẫm cho lễ tôn vinh Thánh giá, Gioan La San lưu ý rằng Đức Giêsu Kitô “đã hòa giải chúng ta bằng cái chết của Người trên thánh giá này, như Thánh Phaolô nói, để chúng ta trở nên thánh thiện, tinh tuyền và không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa” (MF 165.2).

 

4. SỰ CỨU CHUỘC TRONG TÁC PHẨM VỀ LÒNG SÙNG KÍNH CỦA GIOAN LA SAN

Cái chết cứu chuộc của Đức Kitô trên Thập giá chắc chắn trở thành một chủ đề chính trong các thực hành sùng đạo được đề xuất bởi Gioan La San. Chẳng hạn, trong thánh lễ, những người tham dự nên biết rằng mình và máu của Đức Kitô được dâng dưới hình thức bánh và rượu “để tưởng nhớ cuộc thương khó và cái chết của Đức Kitô” (CL 20,261 & 270 = DA 305,1,1 & 305,4,1). Việc đón nhận các bí tích nên thường xuyên vì các bí tích áp dụng công đức của cuộc thương khó của Đức Kitô đối với những người đón nhận chúng một cách xứng đáng (CL 20,272 = DA 305,4,5). Bởi vì dấu Thánh giá tượng trưng cho mầu nhiệm cứu chuộc (CL 21,6 = DB 0,2,6; CL 23,307 = GA 0,1,9), nên nó được tôn trọng với sự quan tâm đầy đủ đến cuộc thương khó và cái chết của Đức Kitô mà nó biểu thị (CL 20,VIII = DA 0,0,13; CL 21,4tt = DB 0,2). Vào các ngày thứ Sáu, giờ cầu nguyện trong các trường học là một hành động của đức tin vào mầu nhiệm cứu chuộc (CL 18,20 = E 5,6).

Lòng sùng kính cuộc thương khó luôn được khuyến khích cho các học sinh (CL 22,89 = DC 30,7,4; CL 23,374 = GA 0,17,10; CL 17,15 = I 1,5,2) và cho các Sư Huynh (MD 27; CL 15,14f = R 7.1,4; RC 30,20), trong sự bắt chước các vị thánh cả (MF 129.3; 152.3; 173.3). Ngay cả trong bài nguyện gẫm cho ngày Giáng sinh, Gioan La San khuyên các Sư Huynh nên suy gẫm về những đau khổ và cuộc thương khó của Đức Kitô (MF 85.2).

Đối với Gioan La San, lòng sùng kính với công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô thông qua cuộc thương khó và thập giá ngụ ý rằng người Kitô hữu, và thậm chí là Sư Huynh, hãy sẵn sàng vác thập giá của mình hằng ngày, mà theo Đức Kitô (MD 5.3). Vị linh mục tại lễ rửa tội làm dấu thánh giá như một lời nhắc nhở rằng “cuộc đời người Kitô hữu là một cuộc đời bị đóng đinh” (CL 20,223 = DA 302,3,3) và người Kitô hữu phải chuẩn bị “để vác thập giá và chịu đau khổ cho Đức Giêsu Kitô” (CL 20,227 = DA 302,3,12). Việc xức dầu với dấu thánh giá khi thêm sức là một lời nhắc nhở rằng “thập giá rất khó mang vác”, nhưng cũng chính bí tích này mang lại “sức mạnh và những ân sủng đặc biệt để làm cho nó dễ chịu” (CL 20,238 = DA 302,2,6). Hai lễ tôn vinh thánh giá tạo cho Thánh Lập Dòng cơ hội để nhắc nhở các Sư Huynh của mình rằng “chính là không đủ để thờ lạy thập giá”, nhưng chúng ta cũng phải sẵn sàng mang vác nó; “chúng ta không cần tìm kiếm đâu xa để tìm thấy nó” vì thập giá luôn luôn ở bên chúng ta (MD 121 & 165). Thứ Sáu Tuần Thánh là dịp để trích dẫn Thánh Phaolô khi nhắc nhở các Sư Huynh rằng họ chỉ nên hãnh diện trong thập giá của Đấng Cứu Độ (MD 28.3); cho Chúa Nhật Phục Sinh, Gioan La San viết: “Vậy nếu Đức Giêsu Kitô trỗi dậy đã tiêu diệt tội lỗi, theo lời dạy của Thánh Phaolô, Anh Em phải làm sao cho tội lỗi không được ngự trị trong thân xác hay chết của Anh Em. Anh Em hãy đóng đinh tính xác thịt mình vào thập giá Đức Giêsu Kitô, cùng với các dục vọng và đam mê. Làm như thế, thân xác Anh Em sẽ dự phần trước vào tính không hư nát như thân xác của Người” (MD 29.2).

Việc chấp nhận đau khổ bằng cách vác thập giá của mình chỉ là bắt chước Đức Kitô. Gioan La San khôi phục lại giáo thuyết của Thánh Phaolô rằng chúng ta tiếp tục công cuộc cứu chuộc bằng cách “bù đắp cho những gì còn thiếu trong sự đau khổ của Đức Kitô” (CL 20,328 = DA 307,6,5).

Trong bài nguyện gẫm ngày Thứ Tư tuần thánh, Gioan La San bình luận về những lời của Đức Giêsu khi Người chịu chết: “Mọi sự đã hoàn tất”. Bằng cách này, Đức Giêsu đã cho thấy rằng tất cả những gì Người rất mong muốn chịu đau khổ vì sự cứu sống chúng ta đã được thực hiện. Sau đó, Gioan La San tiếp tục: “Tất cả những gì còn lại về phía Anh Em, như Thánh Phaolô nói, là phải hoàn tất những gì còn thiếu nơi cuộc thương khó của Đức Kitô. Đó là việc Anh Em phải tích cực chia phần đau khổ với Người và mở lòng ra hiệp thông với công đức mà Người tạo lập được từ cuộc chịu nạn và chịu chết của mình. Anh Em hãy tỏ ra xứng đáng với ân huệ này” (MD 25.3).

 

5. THỪA TÁC VỤ GIẢNG DẠY NHƯ LÀ SỰ CỘNG TÁC VỚI ĐỨC KITÔ TRONG CÔNG CUỘC CỨU SỐNG

Trong bài thứ ba của quyển Các Bài Nguyện Gẫm Cho Kỳ Tĩnh Tâm, Gioan La San dùng cùng đoạn văn này của Phaolô (Cl 1,24) để thúc giục các Sư Huynh thông qua thừa tác vụ của họ trong các trường học để trở thành cộng tác viên với Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc: “Cái chết của Đức Giêsu Kitô đã quá đủ để xóa sạch và đền bù trọn vẹn tội lỗi mọi người, bởi vì Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, ân sủng Người đã lập được chỉ sinh ích cứu sống chúng ta khi ý chí của chúng ta đáp trả. Chính mỗi người chúng ta phải hoàn tất làm cho toàn vẹn công cuộc cứu chuộc của mình. Thánh Phaolô đã nói rất đúng khi nói về chính mình, ‘Tôi bổ sung những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. [...] Vì có trách nhiệm giúp cứu sống học sinh, Anh Em phải thúc đẩy trẻ kết hiệp mọi hoạt động của chúng với các hoạt động của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. [...] Đây là cách Anh Em phải dạy cho trẻ biết hưởng nhờ cái chết của Đức Giêsu Kitô” (MF 195.1).

Rõ ràng từ đoạn văn này, và toàn bộ lập luận của Các Bài Nguyện Gẫm Cho Kỳ Tĩnh Tâm, Gioan La San coi sự cứu chuộc mà Đức Giêsu Kitô đạt được là một quá trình đang diễn ra trong đó các Sư Huynh và thừa tác vụ của họ trong các trường học đóng một phần quan trọng.

Cuối cùng, Gioan La San hình dung ngay cả hành động cầu nguyện nhiệt thành như một cách để các Sư Huynh trở thành cộng tác viên với Đức Giêsu Kitô trong việc cứu chuộc các linh hồn trong Luyện ngục (MF 185.3).


6. LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC DẠY HỌC CHO NGÀY HÔM NAY

Có một số khía cạnh của thần học về sự cứu chuộc trong thế kỷ thứ XVII, và do đó được phản ánh trong Gioan La San, mà tư tưởng thần học đương thời muốn cải chính. Mặc dù Gioan La San, cùng với nhiều tác giả, đã sửa đổi sự cứng nhắc về mặt pháp lý của học thuyết Anselmô, về sự đền bù được đòi hỏi bởi công lý thần thiêng, một số cách nói quá mức của phương pháp đó vẫn còn, đặc biệt là tập trung vào sự đau khổ và cái chết của Đức Kitô. Một sự hiểu biết tốt hơn về thần học Kinh Thánh đã khiến các tác giả của ngày hôm nay tập trung ít hơn vào yếu tố hiến tế nhưng nhiều hơn về cuộc vượt qua của Đức Kitô qua cái chết đến phục sinh và vinh quang.

Tuy nhiên, như đã lưu ý, mặc dù tập trung vào cuộc thương khó và thập giá, Gioan La San thực sự có một cái nhìn rộng hơn về sự cứu chuộc khi bao gồm toàn bộ kế hoạch cứu rỗi yêu thương của Thiên Chúa. Điều này mở rộng cho tất cả các sự kiện xảy ra sau khi nhập thể, không chỉ là “các mầu nhiệm” được thực hiện nơi Đức Giêsu, mà còn trong mầu nhiệm của Thần Khí được truyền đến Giáo hội, là thân thể của Đức Kitô.

Đó là động lực mạnh mẽ cho giáo viên Lasan, cho đến ngày nay, để thấy công cuộc phúc âm hóa cho giới trẻ, và đặc biệt là người nghèo, như là một cách cộng tác với Đức Kitô trong công cuộc cứu chuộc.

Và vì đau khổ vẫn là một thực tế không thể tránh khỏi về tình trạng của con người, những suy tư của Thánh Lập Dòng về cuộc thương khó và thập giá của Đức Kitô vẫn có thể khuyến khích nhà giáo dục Lasan bù đắp theo cách này cho những gì còn thiếu trong sự đau khổ của Đức Kitô, bằng cách vác thập giá đến vinh quang của sự phục sinh.


 

Sư Huynh Luke SALM




URL của bản tin này::http://www.lsvn.info//modules.php?name=News&op=viewst&sid=3225

© Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam contact: weblsvn@gmail.com