Tin tức » Tin Tức Lasan 18.05.2021 21:39
NHỮNG TƯ TƯỞNG VỀ ĐÀO TẠO ƠN GỌI THÁNH HIẾN THEO TINH THẦN CỦA ĐGH PHANXICO
® 26.06.2020 20:47 | 380 hits ®

Xem hình
Khi đọc quyển “sức mạnh của ơn gọi” – cuộc trò chuyện của ĐGH Phanxico và Linh mục Fernando Prado – dòng Thừa Sai Claret (CMF) về đời sống thánh hiến ngày nay và Tông huấn Chritus Vivit, tôi cảm hứng muốn tập hợp vài tư tưởng của của Đức Giáo Hoàng về việc đào tạo ơn gọi thánh hiến. Tôi ghi nhận và sắp xếp các ý tưởng để giúp mình có một cái nhìn về việc đào tạo ơn gọi thánh hiến hôm nay.

1/ Mục Vụ Ơn Gọi Thánh Hiến

Các đấng sáng lập mở ra cho chúng ta một con đường để cùng với các ngài, chúng ta bước theo Chúa Giêsu, làm môn đệ của Ngài. Trong đời sống thánh hiến, nếu bạn không tìm thấy sức mạnh trong cách sống đặc sủng của đấng sáng lập, thì đặc sủng ấy sẽ không lôi cuốn ai, hoặc nó có thể sẽ lôi cuốn những người mất quân bình hay bệnh hoạn, và đây là những vấn đề lớn mà chúng ta phải giải quyết để đi vào đời sống thánh hiến. Khi người trẻ cảm nhận được sức mạnh này nơi những con người thánh hiến, nó sẽ chạm đến trái tim của các bạn trẻ, các bạn ấy sẽ được bùng cháy lên, sẽ đọc ra được thông điệp và sẽ tham gia. [1]

Sự hiện diện của Chúa Giêsu là tất cả, đó là sức mạnh của ơn gọi, một đời sống thánh hiến mà không có sự hiện của Chúa Giêsu qua Lời Ngài trong Tin Mừng, qua cảm hứng mà Ngài truyền cho (nhờ cầu nguyện) thì coi như bị phá sản… Khi đón nhận những người trẻ không có ơn gọi đích thực, những người không có niềm say mê của tình yêu đối với Chúa Giêsu, không có niềm say mê đi theo Chúa Giêsu Kitô và sống như Ngài cách rõ ràng, những người này đi tìm kiếm một sự tị nạn trong cơ chế, thì chúng ta đang đánh cược hội dòng hay tương lai của một sứ vụ. Chúng ta không thể đón nhận những bạn trẻ muốn đi tìm trong đời sống thánh hiến điều gì đó để bảo vệ chính mình, hay đơn giản họ tìm kiếm thể hiện chính mình, đôi khi có thể một cách vô thức…Vì vậy, cần phải chú ý (!).[2]

Có những người trẻ có vấn đề mà họ không biết vấn đề của mình. Trong vô thức họ biết rằng mình bị bệnh, trong vô thức họ cũng biết họ sẽ không thể chữa lành; vì thế họ tìm kiếm một cơ cấu để bảo vệ cho họ trong cuộc sống, một loại cơ chế nào đó để sống, ví như một “bệnh viện” để họ được chăm sóc và được an toàn. Có những ứng sinh gia nhập hội dòng chỉ để thăng tiến cuộc sống, đó là những con người đạo đức, hẳn thế, nhưng họ không có ơn gọi. Phải thật thận trọng với việc nhận người trẻ vào đời sống thánh hiến. Những người đến với ơn gọi cũng phải bước tới với đôi mắt rộng mở để về sau khỏi ân hận.[3]

Không ai trong chúng ta đi vào đời sống thánh hiến với một ý hướng tinh tuyền một trăm phần trăm (100%), tất cả chúng ta luôn có lý do này hay lý do khác không thuần khiết lắm khi đến gõ cửa dòng tu, đôi khi điều này thuộc vô thức. Động cơ ấy, sau này phải được thanh lọc, được xử lý, được thanh luyện làm cho nên thuần khiết, được củng cố cho phù hợp với linh đạo của dòng tu.[4]

2/ Tập Luyện Sự Phân Định Và Việc Đồng Hành

Sống đời thánh hiến ngày nay thì khó hơn. Trước đây, một cách nào đó, “kỷ luật sẽ bảo vệ bạn”. Các vị sáng lập đã dự phóng đời sống cho chúng ta, và các ngài đã viết những khoản luật đầu tiên từ một kinh nghiệm mở, nhưng rồi đời sống thánh hiến chúng ta mất nét tinh khôi của mình và trở thành khuôn khổ hóa. Dòng tu có Hiến Pháp (constitution) và Quy Luật (rule, law). Nơi Hiến Pháp người ta tìm thấy những điều có tính tổng quan; còn Quy Luật để tham chiếu liên quan đến những điều riêng, trong đời sống thường ngày. Quy Luật có tính thực tiễn hơn, nó có thể không ngừng thay đổi; Hiến Pháp thì quan trọng hơn, nó như các quy luật, nhưng có tính tổng quát hơn nhiều; thật là rất dễ bước tới, vì tất cả đã được đưa vào quy tắc chuẩn mực. Sống đời tu trước đây có phần dễ hơn, vì mọi sự đã được dọn sẳn cho bạn, mọi sự đã được quy định nghiêm ngặt. Ngày nay, chính bạn phải chịu trách nhiệm, chính bạn phải tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, trong cộng đoàn, nơi các vị phụ trách của mình, hoặc có thể một mình, nhưng chính bạn, chứ không ai khác làm thay bạn, phải đi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.[5]

Vì thế, để có một ơn gọi trưởng thành trong đời tu cần phải lớn lên trong ơn phân định, nếu cứ mãi sống trong mức độ thô sơ thì một người thánh hiến như thế giống như đứa trẻ cứ ôm bình sữa và không thể trưởng thành. Ơn phân định đem lại cho người thánh hiến sự trưởng thành và sự trưởng thành là điều căn bản hôm nay của người thánh hiến. Một biểu hiện của sự trưởng thành hay đang trưởng thành nơi người thánh hiến là sự vâng phục. Những người thánh hiến có cộng đoàn, sống trong cộng đoàn, có các vị phụ trách, có các công nghị / công hội / tu nghị, đó là những bạn đồng hành cho phép chúng ta đi tới đích. Chọn sống theo con đường của cộng đoàn, của công nghị, theo hướng dẫn của các vị phụ trách đó là tìm kiếm sự trưởng thành trong thánh hiến. Và để được như thế, sự phân định trong vâng phục là chìa khóa. [6]

Người tu sĩ không thể lớn lên trong đời sống thánh hiến, không thể tự đào tạo, nếu không có người đồng hành. Các tu sĩ phải luôn tìm cách để bước đi trong hành trình đời tu với một người bạn đồng hành lớn tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và đây là điều cần thiết để chống đỡ bốn cột trụ của đời tu, đừng ai bước đi trong đơn độc lẻ loi. Bạn đồng hành cũng như người được đồng hành cũng cần phải xin ơn để biết lắng nghe, biết đồng hành.

Tất cả những người thánh hiến cần tìm một bạn đồng hành để giúp tạo ra sự khác biệt và đó là một người biết lắng nghe, một con người ta có thể tin tưởng và nói chuyện.[7]

Huấn luyện là sự đồng hành theo sát để tạo cơ hội cho ứng sinh được trưởng thành. Vì thế việc đồng hành trong huấn luyện đòi hỏi sự theo sát để hướng dẫn và giúp phân định để có một sự phán đoán đúng đắn. Huấn luyện sơ khởi phải có những hình thức và cấu trúc nâng đỡ các ứng sinh để hình thành được những tâm hồn tự do trưởng thành, sẳn sàng để mình được thụ huấn, biết học qua các biến cố hằng ngày, theo lối sống tâm tình của Đức Kitô - là hạ mình, vâng phục để phục vụ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết (Pl 2:5). Đây là một công việc nghệ thuật.

Huấn luyện là việc cơ bản cho tương lai đời thánh hiến; huấn luyện trong đời tu không phải là đào tạo ra các nhà quản trị, những người quản lý. Vì thế mà huấn luyện không phải là công việc cảnh sát. Những người phụ trách huấn luyện được kêu gọi trở nên người đồng hành (như Đức Kitô): có năng lực, thân thiện, đối thoại, gần gũi, thấu hiểu, tôn trọng, khiêm tốn, có tính xây dựng chứ không áp đặt, biết kết hợp kiến thức với kỹ năng trong việc đồng hành để khích lệ đời sống huynh đệ và biết đồng trách nhiệm. [8]

3/ Đừng Đánh Mất Cội Rễ Và Nguồn Gốc Của Mình[9]

Người trẻ cần nhận ra sự khác biệt giữa niềm vui đích thực với sự sùng bái sai lầm. Nhiều trào lưu trong xã hội, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghệ và truyền thông, người trẻ bị kêu gọi gạt bỏ đi những giá trị lịch sử, những kinh nghiệm của cha ông; khinh thường quá khứ và nhắm đến một tương lai do họ thêu dệt nên, vì các trào lưu này cần những người trẻ nông cạn, mất gốc, mất đi sự nhận thức về những giá trị lịch sử, gạt bỏ những giá trị tốt đẹp trong quá khứ, từ bỏ ý chí và từ bỏ kho tàng phong phú của tiền nhân để lại, mất đức tin để họ có thể hướng người trẻ đi theo kế hoạch họ định sẳn, hướng người trẻ đến những giá trị thực dụng và trở thành phương tiện cho các lợi ích cá nhân, kinh tế, hoặc chính trị.[10]

Đức Thánh Cha Phanxico nài xin người trẻ đừng để trào lưu tư tưởng này xâm chiếm tâm hồn mình và để mình bị biến thành nô lệ (chứ không như những gì mà hệ tư tưởng này quảng bá là làm cho người trẻ nên trẻ trung hơn). Ngài khuyến khích người trẻ hãy chăm lo cội rễ của mình, bởi vì cội rễ ấy mang đến nguồn sức mạnh, giúp người trẻ lớn lên, triển nở và trổ sinh nhiều hoa trái.[11]

Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ gần gũi hơn với các bậc cao niên để học từ nơi họ những bài học quý báu. Hãy nhớ lại lời Kinh Thánh: “hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp, thấy vị nào khôn ngoan hãy hết lòng gắn bó…”  (Hc 6:34) “Thấy người đầu bạc, ngươi phải đứng lên” (Lv 19:32) “Sức mạnh là niềm tự hào của giới thanh niên, mái đầu bạc là vinh dự của hàng bô lão.” (Cn 20:29). Xem thêm Cn 23:22; Đnl 5:16; Lv 19:3; Xh 20:12; Ep 6:2-3.[12]

“Sự đoạn tuyệt giữa các thế hệ với nhau là hồi chuông báo động về một tương lai, mà ở đó, con người đánh mất đi cội rễ và nguồn gốc của chính mình”[13] Vì người già thì mơ về những điều ước, còn người trẻ thì có được những tầm nhìn. Điều ước thì được dệt nên từ những ký ức và hình ảnh của trải nghiệm qua thời gian; nếu người trẻ biết ngụp lặn vào những điều ước ấy, thì sẽ có thể biến chúng thành hiện thực trong tương lai, sẽ giúp cho người trẻ tầm nhìn đến chân trời mới và tìm ra lối đi mới. “Người già mà không ước mơ, người trẻ sẽ đánh mất tầm nhìn về một chân trời đích thực.” [14]

Nếu trong xã hội, người già và người trẻ cùng nhau bước đi để cùng nhau nhìn về quá khứ và hướng về tương lai, thì chúng ta sẽ có khả năng bén rễ sâu trong hiện tại. Cùng nhau bước đi có thể học hỏi lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, khơi nguồn cảm hứng cho nhau nhờ ánh sáng Lời Chúa và cái nhìn đức tin, để đón nhận nguồn sức mạnh mới.[15] Người già mang trọng trách của người dẫn đường bằng việc định vị phương hướng, còn người trẻ thì tiếp tục chèo và phán đoán về những bất trắc có thể xảy đến ở phía trước. Cùng nhau bước lên một chiếc thuyền và cùng nhau tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn với ơn thiêng và sức mạnh của Chúa.[16]

Đừng ngồi đó chỉ để gặm nhắm quá khứ, hãy can đảm bước ra ngoài, tiếp thu nền văn hóa đương đại với tình yêu và những giá trị Phúc Âm, phải yêu thời đại này với những gì thuộc về nó: những cơ hội, những rủi ro; những niềm vui và những nỗi buồn; sự giàu có và những giới hạn; những thành công và những thất bại.[17]

4/ Đào Tạo Ứng Sinh Có Khả Năng Hội Nhập Toàn Diện: Bốn Cột Trụ Đời Tu:

Việc đào tạo phải bao trùm các chiều kích thiết yếu, đó là dựa trên bốn cột trụ: đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn, đời sống học tập nghiên cứu, và đời sống tông đồ. Bốn chiều kích này phải tương tác với nhau, trong đó đời sống cộng đoàn là rất quan trọng, bởi chính từ trong đời sống cộng đoàn mà các điểm hạn chế của mỗi người lộ rõ ra; từ nơi cộng đoàn mà người ta biết mình và biết nhau; và đừng xử tệ với những hạn chế của mình lẫn những hạn chế của người khác. Trong đào tạo, phải đặt người thụ huấn (ứng sinh) trong bối cảnh huấn luyện, nếu người phụ trách đào tạo thấy một ứng sinh không biết kiểm soát những giới hạn của mình, và không biết khắc phục; thì cần lưu ý, vì đó là dấu hiệu của tâm bệnh hay tình trạng thiếu trưởng thành; họ cần phải được hướng dẫn, kiểm soát, hay loại trừ.[18]

Để kiểm soát được những hạn chế thì đừng sợ chúng, nhưng hãy đồng hành và nếu có thì làm việc về chúng để có thể vượt qua chúng. Thật hữu ích khi có người đồng hành và biết đến với người đồng hành. Và trong tư cách là phụ trách đồng hành (trong nhiều nghĩa của đời tu), bạn đừng bao giờ xử tệ với những điểm hạn chế của các ứng sinh (hay anh chị em trong cộng đoàn). Đừng dồn ép, đừng trấn áp về những hạn chế, nhưng theo những gì bạn thấy, hãy cho họ những lời khuyên mà bạn thấy phù hợp và họ có thể đón nhận được. Về những việc phải làm để “đền tội”, hãy ấn định một việc thôi, một việc tốt (đượm tình yêu thương), và luôn để cánh cửa mở cho người ấy quay trở lại (có thể sẽ đến gặp bạn lần khác nữa). Luôn chừa chỗ, cần để cửa mở, đừng bít lối (bằng lời nói hay hành động), huấn luyện các ứng sinh không nên dồn ép họ bằng cách nhai lại những hạn chế của họ. Việc chọn người phụ trách huấn luyện cũng cần được lưu tâm, vì cũng không thiếu những nhà đào tạo mắc tâm bệnh, họ xử tệ với các ứng sinh vì những hạn chế của người ấy, và như thế, thay vì đào tạo, họ phá nát lý tưởng của các bạn trẻ và không giúp các ứng sinh lớn lên.[19]

Đối với những ứng sinh có những hạn chế không thể chấp nhận được (sau khi đã đồng hành) và ứng sinh ấy khó điều chỉnh, ngay cả với một sự trợ giúp của tâm lý trị liệu, thì phụ trách huấn luyện cần giúp họ định hướng đi theo một con đường khác, đừng nhận họ (dù bất kỳ một lý do hay áp lực nào).[20]

5/ Vấn Đề Những Người Có Khuynh Hướng Đồng Tính[21]

Trong việc huấn luyện phải hết sức chú ý đến việc huấn luyện trưởng thành nhân bản và tâm cảm. Vấn đề đồng tính là một vấn đề hệ trọng mà các người có trách nhiệm phải phân định đúng đắn với các ứng sinh ngay từ đầu và cũng phải xét đền tiến nói kinh nghiệm của Giáo Hội. Nếu gặp những trường hợp như vậy phải thật nghiêm minh, trong xã hội ngày nay, đồng tính như một “mốt” thời thượng, tâm thức này ảnh hưởng cách nào đó đến đời sống của Giáo Hội. Giáo Hội, trong kinh nghiệm của mình, dạy rằng những người đã bắt rễ xu hướng đồng tính thì không được nhận vào thừa tác vụ hay đời sống thánh hiến. Nếu đã có ai sống đời thánh hiến mà có xu hướng đồng tính, những người có trách nhiệm trong hội dòng phải hướng dẫn họ sống đời độc thân trong toàn thể căn tính của đời tu, phải có trách nhiệm để cố gắng không gây gương xấu cho cộng đoàn và dân thánh bằng lối sống hai mặt. Đây không đơn giản là sự biểu hiện tình cảm, và trong đời sống thánh hiến hay đời sống linh mục không có chỗ cho loại tình cảm này.

6/ Huấn Luyện Nhắm Đến Tiêu Chuẩn Về Một Cộng Đoàn Thánh Hiến

Tiêu chuẩn căn bản để trân trọng một cộng đoàn thánh hiến đó là tiêu chuẩn với 3 chữ “P”: Poverty (đức nghèo khó) – Prayer (sự cầu nguyện) – Patience (lòng kiên nhẫn) [22]

-        Nghèo khó (Poverty) ở đây trước hết là nói đến sự nghèo khó về kinh tế (vật chất) là một đặc tính rất nền tảng nó là một cột trụ, một chìa khóa để sống đời thánh hiến. Thiếu sự nghèo khó, tất cả đổ vỡ.[23]

Để không đầu hàng với tính thế tục, một trong hai cám dỗ lớn (cùng với tính giáo sĩ trị) biến Giáo Hội thành một Giáo Hội quy chiếu về mình, trở nên mất tính phong nhiêu (khả năng sinh sản), người thánh hiến cần phải có sự khổ hạnh; một sự khổ hạnh xuất phát từ tình yêu và từ việc chiêm ngắm Chúa Giêsu. Khổ hạnh bên ngoài chắc chắn có ích, nhưng đừng bám chặt vào nó; có những tu sĩ, linh mục và cả giám mục, bên ngoài mặc áo chùng thâm, nhưng bên trong sâu xa họ có một trái tim phàm tục. Đó là sống đạo dức giả. Người ta có thể mặc áo dòng và đồng thời có đầy tinh thần thế tục. Có linh mục, mặc áo chung thâm đi vào cửa hiệu thời trang ngắm nghía các thứ, thử món này, món khác, thử áo choàng với họa tiết bằng bạc lấp lánh, tỉ mỉ ngắm mính trước gương soi. Vị giám mục thấy và không tin vào mắt mình.

Tính thế tục là một vấn đề về các tiêu chuẩn cho thấy người tu sĩ thuộc về thế gian hay thuộc về Chúa. Người có tính thế tục, trong thâm sâu, đánh giá mọi sự theo tiêu chuẩn phàm tục, hơn nữa, đôi khi lại ẩn giấu dưới khía cạnh tốt. Hãy nhớ rằng, khi người ta theo các tiêu chuẩn thế gian thay vì các tiêu chuẩn của Chúa Giêsu (theo tinh thần Phúc Âm) thì đó là hoàn toàn đi ngược lại điều vốn là đặc trưng cho đời sống thánh hiến. [24]

Nghèo khó là một chìa khóa của đời sống thánh hiến theo một cách rất đặc biệt. Người nghèo khó không có những thứ thừa thãi, không sống hời hợt, nghèo khó làm một người mẹ[25], nghĩa là nghèo khó có khả năng như người mẹ sinh ra người tu sĩ trong đời sống thiêng liêng, dẫn dắt người tu sĩ tìm kiếm sự giàu có duy nhất mà Thiên Chúa hứa ban cho bạn. Một sự giàu có khám phá ra mình được kêu gọi và sống để phục vụ, một sự giàu có thực sự của đời sống cộng đoàn, sự giàu có chất sống giúp ta gần gũi Thiên Chúa hơn.[26]

Hãy cảnh giác để đừng rơi vào một thứ ý thức hệ về nghèo khó, nghĩa là nói nhiều về nghèo khó mà chẳng sống bao nhiêu; luôn luôn có một mối cám dỗ ta tìm cách né tránh một lối sống nghèo khó theo Tin Mừng, biện minh cho một lối sống phóng túng, đua đòi theo vật chất bằng nhiều lập luận, tu đức ngày nay gọi phương tiện, của cải là một thứ “nệm bùn” nằm rất êm, nhưng càng cựa quậy – càng biện minh thì càng lún sâu, nhiều tu sĩ, ngay cả hội dòng tìm sự an toàn trong việc dự phòng cho những gì có thể xảy đến, và thứ an toàn đứng đầu là tích trữ tiền bạc, tích trữ tiền bạc để có một tuổi già êm ả, để chi trả cho những ai chăm sóc mình, đó là một thứ an toàn phàm tục, là một sự tị nạn trong tiền bạc[27]. Sự nghèo khó phải được sống, người tu sĩ sống nghèo khó với niềm vui và biết mừng vì mình khó nghèo, ngay ở giữa cảnh nghèo túng nhất, để mình có khả năng (biết hạ mình) giúp người nghèo được thăng tiến – như Chúa Giê su, vốn dĩ là giàu sang (trong cương vị là Thiên Chúa) đã hạ mình sống nghèo khó để làm cho nhân loại được trở nên giàu có. Chúng ta phải sống nghèo khó một cách tự nhiên, với tính giản dị, chúng ta chân thành quan tâm đến những người thiếu may mắn, sẳn sàng liên đới và phục vụ anh chị em, sống đơn giản, không có nhu cầu nhân tạo (không tạo nên các nhu cầu), sống hòa điệu với tự nhiên và có lương tâm thức tỉnh trước cảnh nghèo đói của hàng triệu triệu con người trên thế giới, họ đang sống trong những điều kiện thiếu thốn (ngay cả nước uống, nước sạch).[28]

-        Cầu nguyện (Prayer) [29] mà chúng ta muốn nói tới là sự cầu nguyện đích thực. Người thánh hiến phải có một đời sống cầu nguyện đàng hoàng. Thật là quan trọng việc học biết cầu nguyện và biết cầu nguyện. Dĩ nhiên là việc cầu nguyện chung, việc tham dự phụng vụ… nhưng còn có cả việc cầu nguyện cá nhân. Cầu nguyện tốt, nghĩa là nghiêm túc đặt mình trước mặt Chúa, tôn thờ Chúa, khiêm tốn cảm nhận mình cần Chúa, ý thức mình là tội nhân, là anh chị em của những người khác, nhất là những người yếu đuối. Việc lắng nghe được tiếng Chúa giúp chúng ta phân định được những điều gì đang xảy ra xung quanh chúng ta.

Sự tôn thờ mà chúng ta muốn đề cập đây là đặt con người trần trụi của tôi trước nhan Thiên Chúa, với tất cả sự thật của con người tôi. Đó chính là ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Việc tôn thờ giúp chúng ta đặt mình cách đúng đắn trước sự hiện diện của Thiên Chúa và thưa với Ngài. Cầu nguyện tôn thờ luôn là một thách đố cho người thánh hiến hôm nay, vì cầu nguyện tôn thờ chỉ triển nở trong thinh lặng. Cần phải tập thinh lặng… thinh lặng bên ngoài (bầu khí thinh lặng, sự thinh lặng nơi các giác quan), thinh lặng bên trong nội tâm.

Tinh thần cầu nguyện sẽ đem lại lòng khiêm nhường thiết yếu cho người thánh hiến.

-        Kiên nhẫn (Patience) [30] hệ tại việc học biết chịu đựng lẫn nhau. Một sự chịu đựng tích cực phát xuất từ trái tim và từ lòng yêu mến Chúa. Một sự kiên nhẫn nhưng người đồng hành chờ anh em mình trên đường đi. Luật lữ hành[31] là khi hai người cùng đi đường với nhau, một trong hai người đi quá nhanh sẽ không tốt đâu; người đi nhanh phải đi theo nhịp bước của người chậm hơn; nghĩa là trong đời sống chung, mỗi người phải có khả năng kiên nhẫn với những giới hạn của người khác. Cần áp dụng luật lữ hành này trong đời sống cộng đoàn.



[2] Ibid, p 46; 63

[3] Ibid, p 46; 63 - 66

[4] Ibid, p. 63-64

[5] Ibid, p. 51-52

[6] Ibid, P 53 - 54

[7] Ibid, p.88-89

[8] ĐGH Phanxico, Đánh Thức Thế Giới – Gặp gỡ các Bề trên Tổng quyền. Xem Rượu Mới Bầu Da Mới số 34

[9] Christus Vivit số 180 - 201

[10] Ibid số 180-182

[11] Ibid số 184-186

[12] Ibid số 186-189

[13] Ibid số 191

[14] Ibid số 191-193

[15] Ibid số 199

[16] Ibid số 201

[17] Ibid số 200

[18] ĐTC Phanxico, Sức Mạnh của Ơn Gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay, p. 83-84

[19] Ibid, p. 84-85

[20] Ibid, p. 86

[21] Ibid, p. 87-88

[22] Ibid, p. 76

[23] Ibid, p.76

[24] Ibid p. 92-96.

[25] Theo thánh Ignace Loyola

[26] Ibid, p. 100 -101

[27] Ibid, p.71

[28] Ibid, p.100

[29] Ibid, p.76-78

[30] Ibid p. 78-79

[31] Theo thánh Ignace Loyola




Giuse Lê Văn Phượng, fsc
(Theo Truyền Thông La San)


Tin liên quan:
BẾ MẠC TUẦN TĨNH TÂM NĂM – 2020 [26.06.2020 21:00 | 457 hits]
LỜI KHAI MẠC CỦA SƯ HUYNH GIÁM TỈNH [26.06.2020 20:49 | 395 hits]
SUY NIỆM CHÚA NHẬT III A PHỤC SINH [24.04.2020 20:42 | 329 hits]
CHÚA NHẬT III A PHỤC SINH [24.04.2020 20:41 | 334 hits]
BÀI HỌC TỪ LỜI CHÚA – 2PS [18.04.2020 22:18 | 376 hits]
SUY NIỆM CHÚA NHẬT II ABC PHỤC SINH [16.04.2020 10:34 | 352 hits]
CHÚA NHẬT II ABC PHỤC SINH [16.04.2020 10:32 | 314 hits]


Bản để inIn bản tin  Lưu dạng fileLưu bản tin  Gửi tin qua emailGửi cho bạn


Ý kiến của bạn về bài viết:
NHỮNG TƯ TƯỞNG VỀ ĐÀO TẠO ƠN GỌI THÁNH HIẾN THEO TINH THẦN CỦA ĐGH PHANXICO
Tên bạn: *  (Ghi đầy đủ Họ và Tên có dấu của bạn)
Email: *  (Địa chỉ Email có thật của bạn)
Thảo luận *
(Vùng Soạn Thảo, nội dung soạn thảo phải rõ ràng, có tính chất phù hợp với nội dung thảo luận theo tin tức trên)

Mã kiểm tra chống SPAM:
Mã kiểm tra chống SPAM

Lặp lại mã kiểm tra: *

Những bản tin khác:
 CÙNG GIÊSU VUI TRUNG THU [05.10.2020 14:41 | 414 hits]
 THÔNG TIN TỈNH DÒNG - THÁNG 8/2020 [04.09.2020 15:20 | 314 hits]
 THÔNG TIN TỈNH DÒNG - THÁNG 7 -2020 [06.08.2020 10:05 | 476 hits]
 THE END OF SCHOOL YEAR CEREMONY IN PLEIKU [17.07.2020 13:20 | 479 hits]



Gửi tin
Lên đầu trang
 
Lời Thánh Gioan Lasan 
Vì trẻ em còn non yếu về tinh thần lẫn thể xác, và có ít ánh sáng để thấy được điều tốt, nên dễ sa ngã hơn nữa. Chúng cần những nhà hướng dẫn tỉnh táo, đủ thông minh hiểu biết về những chuyện liên quan đến đạo đức, đủ hiểu biết về những tật xấu thông thường của tuổi trẻ, để lưu ý chúng và giúp đề phòng.
MR 197,3,1
 
Tìm Kiếm 

 
Trung Tâm La San Đà lạt 

ALBUM NHẠC LASAN
Mừng kính thánh Gioan La San
Duy Quyết
Hiến lễ đời con
Diệu Hiền
Gặp gỡ Thiên Chúa
Xuân Trường
Chúa nói yêu con
Duy Quyết
Chúa Giêsu Ngự Trị Lòng Ta
Duy Quyết
19 - La San Đi Tới
18 - Hoa Trái Dặm Trường 5
17 - Chung Tay Tiếp Bước
16 - Hoa Trái Dặm Trường 4
15 - Mái Trường La San
 
Thống Kê 
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Đang truy cập 001
 Tổng lượt truy cập 000000001
 
Lịch Tra Cứu Bài Vở 
Tháng Năm 2021
T2T3T4T5T6T7CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 <  > 
Trang Thông Tin của Tỉnh Dòng La San Việt Nam
53B Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 02838229934 - Email Ban Quản Trị : [email protected]

Lên đầu trang